Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Ekip tới đây

"Bà có thấy dạo này sếp hơi lạ không?"

"Có, thấy dạo này hay ngồi cười khờ một mình, rồi mắt thì dán vào điện thoại."

"Lắm lúc còn có nhiều hành động xấu hổ nữa cơ. Sếp không xấu hổ nhưng mình thì xấu hổ ngang."

"Tự nhiên thấy hôn điện thoại mà tôi sảng hồn luôn bà ơi."

"Đâu chỉ một lần, nhiều lần tới mức tôi không còn sảng được luôn mà chuyển sang hệ không nhìn không nghe không nói rồi."

"Nhìn sếp, tự nhiên tôi nhớ quê nhà quá."

"Nhớ mùa thu Hà Nội à, ôi chết với bà thôi."

Cộp cộp, tiếng giày cao gót ngày càng gần, nhưng hai con người đang cười hí hí với nhau trong pantry không hề có dấu hiệu dừng lại. Chị Uyên, trưởng nhóm trợ lý nhìn hai mẻ đang không ngừng tả thực sếp mua vui mà ngao ngán:

"Hai cô kia, tôi mách sếp nhé, ai đời nhân viên chỉ chăm chăm nói xấu sếp."

"Đâu có chị ơi, tụi em chỉ đang lo lắng cho sếp thôi, dạo này thấy lạ lắm, hay là có tình yêu tình báo rồi."

"Ờ ha, thấy dạo này mắt hay nhìn về nơi xa xăm lắm, lại còn tí lại cười khờ nữa. Mấy lần chị pha cà phê cho sếp, vào phòng đều thấy đang nhìn điện thoại xong cười một mình. Chắc chắn có biến rồi."

Đội trợ lý của chủ tịch Trần có ba người, được mệnh danh là trợ lý vạn năng, làm gì cũng giỏi, mà giỏi nhất là buôn chuyện. Cả hội còn có nhóm chat riêng gọi là "Công ty TNHH 338" (ba bà tám) chuyên buôn đủ mọi thứ trên đời. Dạo gần đây, chủ đề chính của nhóm chat là anh sếp đang trong heo may cơn gió thu Hà Nội. Cả hội dựa trên những biểu hiện bất thường của sếp, sử dụng toàn bộ kỹ năng phân tích hành vi và tâm lý đối tượng, rút ra kết luận: xương rồng nở hoa rồi. Với phương châm "Niềm vui của sếp là niềm vui của ví tiền, ví vui thì mình cũng vui", toàn đội đang tìm cơ hội để đẩy thuyền cho anh sếp, người đàn ông độc thân hoàng kim, để có cơ hội nhận thưởng nóng. Chị Uyên, người chững chạc nhất nhóm, nhưng lại có rất nhiều tin mật tuồn ra cho hội chị em cùng dảy đầm rút ra kết luận động trời:

"Chắc chắn là xuân đang tới, yêu rồi nên mới có cái phong thái này."

"Khụ khụ, mấy cô đang nói chuyện gì thế."

Giọng rền vang của anh cất lên, đánh động ba cái mỏ đang tía lia. Không chần chừ một giây nào, chị Uyên quyết định bán luôn hai cô em:

"Hai con nhỏ này nó nói xấu anh, em phải dập chúng nó. Anh cứ cắt hết thưởng của 2 nhỏ này chuyển sang cho em để bù lại công sức này."

Hai nàng kia cũng không hề kém cạnh:

"Quan tâm tới tâm tư tình cảm và sức khỏe tâm lý của sếp là mỹ đức của nhân viên. Chúng em luôn sẵn sàng hỗ trợ sếp mọi khía cạnh của cuộc sống từ A tới Á, nhất là tư vấn tình cảm. Bọn em có 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tình cảm và đời sống gia đình."

Đau đầu trước cuộc đấu tố của đám trợ lý, Thiên day day trán:

"Hình như tuổi đời ba cô chưa tới 50, các cô lấy đâu ra tự tin có tận 50 năm kinh nghiệm vậy?"

"Tụi em cộng dồn với nhau anh ơi. Còn thiếu bao nhiêu thì vay tạm tín dụng."

"Tôi thua, mấy cô giải tán quốc hội làm việc đi. Còn cô Uyên, ngày tôi chỉ cần một cốc cà phê thôi, cô không phải vất vả ngày ba cữ, tôi không nghiện tới mức đó."

Liếc mắt nhìn nhau, ba bà tám bắt ngay được sóng, tín hiệu rất rõ ràng, chuyển sang map ẩn. Sếp có tình eo rồi, quả này phải khều khều, kiểu gì cũng lộ đuôi ra, sau đó ta làm quân sư quạt mo, cuối năm túi tiền lại rủng rỉnh, hê hê. Đúng là "Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao".

.

.

.

Dẹp loạn xong đám sứ quân này (hoặc là anh nghĩ là mình đã dẹp xong), Thiên ngồi xuống bàn làm việc, tay vô thức quờ vào điện thoại. Màn hình khóa điện thoại rất bình thường, chỉ là hình meo meo Soo đáng yêu đeo vòng cổ nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh. Anh nhìn chăm chú vào màn hình, tất nhiên, lại cười khờ. Từ hôm lộ bí mật có thể biến thành người, bé Soo đã tin tưởng nói chuyện với anh nhiều hơn. Mà thực ra, câu chuyện cũng không có gì nhiều, trí nhớ của Soo nó cũng mơ màng không rõ tại sao biến thân được.

Như những gì Soo meo meo kể, khi được anh ôm lên ở cổng biệt thự, lúc này cậu bắt đầu có nhận thức về những gì xung quanh. Bé Soo không biết ai đã cho mình vào thùng carton đặt trước cửa biệt thự, cũng như tại sao mình ở đó. Chỉ biết là lúc đó đã được anh cứu giúp, người đầu tiên mà Soo nhìn thấy là anh, nên bé con bám dính lấy Thiên, đúng như chim non tình kết. Những ngày đầu, trí não mèo con vẫn như trong sương mù, nên bị ảnh hưởng rất nhiều từ bản năng của loài mèo, sau đó, tâm trí dần dần thanh tỉnh hơn, còn ký ức trước khi được Thiên nhận nuôi thì cũng từ từ trở lại nhưng chưa được nhiều, meo meo chỉ nhớ tên mình hình như nghe rất giống Soo, nên lúc được đặt tên là Soo bé con đã thấy thân thuộc để chọn ngay cái tên này. Còn việc biến được thành hình người thì mới gần gần đây, thời gian nó cũng ngắn, đang từ từ dài ra, và Soo chưa thể kiểm soát được việc biến thân này, hình như nó chỉ xảy ra khi cảm xúc có sự thay đổi đột ngột hay kích động. Việc Soo muốn nấu ăn cho anh là do nghe lén được dì giúp việc gọi điện cho cháu gái ở xa kể chuyện "Nàng tiên Ốc đồng". Trong đó nàng tiên sẽ chui ra khỏi vỏ ốc để giúp bà lão việc nhà và nấu ăn, Soo cũng muốn giúp anh Thiên của mình nên cũng cố gắng nấu ăn, chỉ là kết quả không được như ý.

Nhớ lại những gì được mèo cưng bộc bạch, anh rất vui, bé con tin tưởng mình đến như thế nào mới kể hết mọi chuyện như vậy. Sau này, bé có lại ký ức, chắc chắn cũng sẽ không rời bỏ mình. Soo meo meo là của Thiên, Soo tai mèo cũng là của Thiên hết. Ngẫm ngẫm, anh lại cười khờ khạo, không để ý cửa phòng làm việc của mình đang hơi hé, có tận ba cặp mắt đậm nét tò mò đang lén lút nhìn trộm.

"Đó, lại nữa rồi. Em cá một vé concert là anh mình đang y dờ mờ lờ (yêu rồi mà lại)."

"Thôi cô, biểu hiện rõ như thế này thì sao mà sai được, tụi này không chơi."

Nhóm "Công ty TNHH 338" liếc liếc nhìn nhau, lùi bước khỏi cửa phòng, khẽ khàng đóng lại, quyết định mở họp hội đồng quản trị sau giờ làm để khều sếp lộ đuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfiction