Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Kinh hỉ hay kinh hách

Meo meo điên cuồng lấy lòng, chắc chắn là chột dạ. Nhưng anh vẫn thấy ngờ ngợ, sao mà bé meo meo nhà mình có thể đặt cái nồi lên bếp, rồi còn lấy nước, lấy đồ trong tủ lạnh bỏ được vào nồi, nhất là mấy quả trứng. Một bé mèo nhỏ không thể nào có năng lực làm được mấy chuyện như vậy, hay mèo cưng của anh có một bí mật động trời gì đó không muốn cho anh biết? Nhìn đống đồ ngổn ngang trước mặt, Thiên nhíu mày, vuốt vuốt mèo cưng trấn an, anh thủ thỉ cùng bé:

"Ngoan, ôm cổ anh nhé, để anh dọn bếp nào".

Bé Soo nghe lời, nhảy lên vai anh, móng vuốt bấu chặt vào áo anh, cái áo sơ mi LV đen đắt đỏ sứt chỉ dưới móng vuốt mèo. Thiên không quan tâm tới cái áo hàng hiệu lại tạm biệt nhân thế anh cong lưng xuống nhặt lọ bột tỏi, để lên trên giá bếp. Xắn tay áo lên, Thiên nhìn mớ hỗn độn trước mặt, không biết bắt đầu từ đâu, mà hôm nay đã lỡ cho dì giúp việc nghỉ mất rồi, đành phải tự thân vận động. Bắt đầu từ việc dọn bàn bếp, ném mớ nồi niêu xoong chảo lổng chổng khắp nơi vào bồn rửa, lau mặt bếp, xả nước tráng qua đồ, anh đều lóng ngóng, dọn một nhưng bày thêm mười. Cố gắng đánh vật với cái bếp hoang tàn, cũng đã hơn 8h tối. Quá đói và mệt, quý ngài Luôn Vui tươi giờ đã thành hơi héo, tủ lạnh cũng không còn gì ăn, anh nhớ tới nồi canh mà chắc là bé Soo cố gắng nấu cho mình. Tất nhiên, Thiên đói chứ không bao giờ để bé cưng của mình chịu khổ, Soo đã xong bữa tối từ lâu, trong lúc anh phải dọn bãi chiến trường do ai đó gây ra, bé con cứ bám dính lấy anh, leo lên đầu lên cổ ngồi, kêu meo meo cổ vũ.

Nồi canh kia, có nên ăn không đây? Nếu ăn, liệu có nên gọi sẵn xe cấp cứu? Nhìn nồi canh kỳ lạ, hơi sệt sệt vì khá nhiều trứng (hình như còn dính cả vỏ trứng bên trong), có rau hình như là rau muống được hầm nát, và có cả tảng ba chỉ heo to đùng chắc chắn chín. Với tình hình lọ bột tỏi trước đó hy sinh anh dũng dưới sàn, cùng với đủ thứ gia vị lộn xộn trên bàn bếp, khá chắc kèo món canh siêu bổ dưỡng này ăn xong sẽ đưa con người đi tiên cảnh ngắm thiên sơn.

"Thôi, chắc phải bỏ, mai dặn dì giúp việc mua đồ ăn chứ tủ lạnh trống trơn rồi. Món này nhìn sợ quá, ăn vào không chết cũng đi nửa cái mạng."

"Méo méo méo."

Tai thính của Soo nghe được lời chê bai thốt ra từ người anh mình, tất cả sự chột dạ bay biến hết, chỉ cần cơn giật cháy ngùn ngụt, tiểu vũ trụ bùng nổ, bé con xù lông đưa hai chân trước cào tóc anh thành ổ gà. Chưa hết cơn tức, meo meo vỗ liên tục vào thái dương anh tỏ vẻ kháng nghị, sao anh dám chê đồ Soo nấu, biết là nó rất tốn sức không, Soo đã phải tập rất nhiều ngày đó. Có vẻ bé con của mình rất là tức giận sau mấy lời chê bôi vừa rồi, thu hết can đảm từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ, anh nín thở múc lưng bát nước canh trứng này (không dám động tới miếng ba chỉ vì sợ sớm đi bán muối). Cầm được bát canh đặt lên bàn ăn, mèo Soo nhảy phắt từ trên đầu anh xuống ngồi đối diện ghế của Thiên, nhìn anh bằng ánh mắt vương giả: "Mau ăn đi, trẫm đã hạ cố tấm thân vàng ngọc này nấu canh, hãy mau ăn đi con người ngốc nghếch kia."

Căng thẳng trước ánh nhìn soi xét của mèo cưng, anh nuốt nuốt nước bọt, lại nhìn xuống bát canh trứng rau muống hầm thịt luộc khó tả trước mặt, ăn cũng dở mà đổ thì không xong, tay Thiên run nhè nhẹ, múc một muỗng canh đưa vào miệng. Đồng tử trong mắt meo meo Soo căng chặt thành một đường chỉ chăm chú nhìn theo từng động tác của anh, áp lực của anh như nhân gấp bội, không khác gì thí sinh trong phòng thi bị giám thị nhìn chằm chằm vào bài thi, bao nhiêu con chữ trong đầu bay mất, chỉ có mồ hôi đầm đìa như tắm. Thôi thì sớm chết sớm siêu sinh, thìa đưa tới miệng rồi, cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà nhấm nháp. Từ cái chạm lưỡi đầu tiên, Thiên biết anh sắp được gặp ông bà vải để chuẩn bị đầu thai chuyển kiếp rồi. Hương vị phải nói là bùng nổ trong khoang miệng, cả cuốn từ điển tiếng Việt được nhà xuất bản Đà Nẵng phát hành năm 2003 dưới tay chủ biên Hoàng Phê dày 1238 trang cũng không thể tìm được từ nào để diễn tả quả bom nhiệt hạch này. Sức công phá phải gọi là khủng khiếp, ẩn sau cú nổ chấn động của vị giác, anh cảm nhận được vị ngọt ngào, không biết là vị ngọt này đến từ con tim hay là từ đầu lưỡi, nhưng anh đã nhìn thấy thiên chúa ngay trước mắt.

Hình ảnh hiện lên trong mắt Soo như một thước phim quay chậm, anh Thiên của bé từ từ ăn món canh siêu dưỡng chất do chính tay siêu đầu bếp meo meo làm, sau đó, sau đó thì làm gì có sau đó. Ai kia đã gục ngã sau muỗng đầu tiên, mặt úp sấp xuống bàn ăn không cử động. Đồng tử mèo con dãn ra, bé chạy vội tới bên Thiên, dụi dụi đầu, đẫm dẫm lên người, đi vòng vòng xung quanh lo lắng.

"Đừng thế chứ, tỉnh lại với em đi." "Meo meo."

Gọi mãi, lay mãi không thấy người đó tỉnh, mèo Soo nhảy khỏi bàn ăn, thần kỳ biến hình thành một thanh niên trẻ, mặc bộ đồ ngắn màu đen trắng đan xen, nhưng vẫn giữ tai và đuôi mèo, tay quờ quạng trên người Thiên tìm điện thoại để gọi cho cấp cứu. Tay cậu vẫn còn đang thò vào túi quần anh thì có một bàn tay nắm chặt lấy tay cậu:

"Anh bắt quả tang rồi nhé, tên phá phách nhà bếp này."

Không tin nổi mình dễ dàng bị dụ và tóm gọn như thế, cậu giật bắn mình, biến lại thành bé mèo Soo bò sữa, lao như tên bắn lên tầng, chui vào trong chăn sợ run người. Bị lật tẩy mất rồi, không biết anh có sợ hãi không, hay gọi cho bên kiểm dịch tóm gọn cậu, rồi đám nhà khoa học điên sẽ làm thí nghiệm mổ xẻ cậu như với đám chuột bạch giống trên tivi. Càng nghĩ, Soo lại càng sợ, người run lên bần bật, giờ chỉ trong ổ chăn là nơi cậu cảm thấy an toàn nhất, không dám ló một chút nào ra.

"Soo ơi, ra đây nào, anh sai rồi. Anh biết bé thương anh, đừng làm anh sợ."

"Soo ơi, Soo ơi. Đừng dỗi anh mà, ra đi em."

Thiên đi tìm bé khắp nhà, cũng hơi sợ sợ vì cái trò đùa dai của mình có thể làm bé Soo sợ hãi, nhưng hỏi có hối hận không, thì không, anh luôn biết bé cưng của mình rất đặc biệt, và điều đặc biệt ấy thật bất ngờ, thật kinh hỷ khiến anh không tin vào mắt mình. Bé mèo cưng của anh lại có thể biến thành hình người đáng yêu như thế, trắng trắng mềm mềm, cùng với đôi tai và cái đuôi dài xinh xinh màu đen, lúc bị giật mình cũng cực kỳ đáng yêu. Cục bông này của Thiên dù là mèo hay là người đều rất đáng yêu, mà giờ bé đang dỗi, phải dỗ thôi không thì người đau lòng hơn là anh chứ chẳng phải ai khác. Đi tìm hết các ngóc ngách trong nhà mà không thấy bóng dáng mèo con, anh càng thêm lo lắng, không biết bé có chạy ra ngoài rồi không thèm về nữa không. Chỉ còn một nơi duy nhất chưa tìm là phòng ngủ, anh bước vào phòng, bật đèn lên thì thấy trên giường có một cục nấm nhỏ mọc lên dưới chăn. Thở phào nhẹ nhõm, anh biết mình tìm được bé cưng rồi, việc bây giờ là làm sao lôi được meo meo khỏi vỏ ốc để lại ngọt ngọt ngào ngào.

"Soo có trong này không, tìm Soo vất vả quá, anh tìm mãi không thấy."

"Soo ra với anh đi, anh biết sai rồi, anh không chọc bé nữa."

Vừa nói, anh vừa đi lại gần cục nấm kia, tim anh tự dưng nhói lên một chút, nấm nhỏ hơi run run, chắc chắn là bên dưới chăn, cục cưng đang rất sợ hãi, run lên bần bật, anh sai rồi, chắc bé con đang sợ bị ném vào phòng thí nghiệm, anh đi quá xa rồi. Nhưng nhìn nơi mà bé con chọn khi sợ hãi nhất lại là chiếc giường ngủ nơi có nhiều hơi ấm của mình nhất, anh lại thấy như có mật ngọt rót vào lòng, trong lòng bé, anh giữ một vị trí rất đặc biệt, bé con trong vô thức đã tìm đến anh như một bến đỗ bình yên.

Nhẹ nhàng vỗ vỗ lên cục nấm nhỏ, anh ngả người xuống tỉ tê bằng tone giọng nhẹ nhàng nhất của mình:

"Anh biết bé con thương anh, tin tưởng anh mà. Nghe anh nói nè, Soo biến được thành người anh vui lắm. Trong nhà chỉ có anh thôi, giờ có thêm Soo anh rất vui, bé nói chuyện được với anh nữa thì anh càng hạnh phúc."

Cục nấm nhích nhích ra khỏi cái chỗ anh vừa vỗ nhẹ xuống, trườn trườn lên đầu giường rồi lại bất động.

"Anh thương bé mà, anh không làm cho bé buồn hay thất vọng đâu. Ra với anh đi, đi ăn khuya với anh, từ tối giờ anh cũng đói quá."

Cục nấm nhỏ bỗng biến thành cục nấm lớn, Soo thò đầu ra khỏi chăn, nhìn Thiên, đôi mắt mèo tròn xoe chớp chớp:

"Hứa không bán em cho viện nghiên cứu, không được đuổi em khỏi nhà, không được sợ em."

"Anh hứa, gì anh cũng hứa hết. Ra đây với anh nào."

"Meo meo"

Cục nấm bự lại thành cục nấm nhỏ, meo meo Soo chui ra khỏi chăn, nhảy phốc vào lòng Thiên. Anh thỏa mãn, ý cười đong đầy trong mắt, tay nhẹ nhàng vuốt ve bé mèo con trong lòng, hừ hừ một ca khúc xưa cũ.

"Mình đi ăn đêm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfiction