Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẻ kẹo số 9: Hôm nay Gấu nhỏ bị ốm

- "Ưmm...Doo ơi...Doo...hức....hức Doo đi...đâu òi"
Có một cục bông sau khi tỉnh giấc nhìn quanh thì không thấy Cá Mập của mình đâu nên bạn ta khóc nấc. Nhưng mà sao hôm nay bạn ấy lại mít ướt thế nhỉ??

- "Ưm ~ Doo bỏ Gấu....hức..đi đâu...hức...òiiii.."

Gấu nhỏ mở cửa phòng đi xuống phòng khách nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng to lớn của Doo Doo ở đâu hết chơn. Thế là bạn ta ngoan ngoãn ngồi một cục trên sofa mà đợi, giờ này chắc Doo còn đi tập thể dục chưa có về gòi. Gấu nhỏ tự nhủ
*Cạch* Hải Đăng mở cửa nhà bước vào thì đập vào mắt hắn là một cục Gấu trắng chòn đang ngồi ngoan ơi là ngoan trên sofa. Sao lại gọi là cục Gấu hả? Lý do là ẻm mặc vầy nè

(*ảnh minh hoạ thui nha các khách hàng iu của Kem, chứ Gấu iu trong truyện hăm có hớ hênh vậy âuuu 🤭)

Thấy bạn nhỏ ngồi cuộn tròn, mắt thì nhắm nghiền có vẻ là vừa thức nhưng mà khoan, sao mi em lại còn động vài giọt long lanh, Hải Đăng bước nhẹ nhàng lại lay người bạn nhỏ

- "Gấu ơi, sao Gấu lại ngồi đây"

Nghe giọng nói quen thuộc, em nhỏ ngước lên xác nhận chính xác là Doo, đôi mắt em trong tích tắc mà đã giàn giụa nước mắt. Thấy em nhỏ nức nở, Hải Đăng hoảng hốt ôm lấy mà dỗ dành

- "Ơ sao lại khóc rồi"
- "hức...sao...sao...Doo..hức..bỏ Gấu...hức"
- "Doo có bỏ Gấu đâu, chỉ là Doo đi tập thể dục và mua đồ ăn sáng cho em thôi mà"

Hải Đăng mỉm cười bất lực mà trả lời bạn nhỏ, lúc này hắn mới chợt chú ý đến, sao cục bông hôm nay nhiệt độ lạ thế nhỉ? Sờ trán em thì đúng thật. Gấu nhỏ ốm rồi, trán em nóng hổi như bát phở vừa mới bưng ra

- "Bé nhỏ của anh, em sốt rồi"
- "Ưmm..." bạn nhỏ được Doo ôm ấp dỗ dành đã ngủ trong lòng anh lúc nào không hay
Đăng nhẹ nhàng đặt em xuống sofa vì sợ em tỉnh giấc, đi lại tủ y tế mà lấy nhiệt kế và miếng dán hạ sốt cho em

- "39 độ 2...chậc...chắc là do cơn mưa hôm qua rồi"

Sau khi dùng nhiệt kế đo cho em hắn lại càng lo lắng vì em nhỏ sốt có vẻ khá cao.
Chuyện là hôm qua em có một show diễn ngoài trời, dù thời tiết không cho phép nhưng vì thương fans đã đội mưa đợi mình nên bạn ấy vẫn diễn hết mình và hôm nay đã ốm rồi
Không nỡ trách mắng em nửa lời, hắn để em ngủ trên sofa, đắp chăn cẩn thận rồi vào bếp nấu ít cháo cho em ăn để còn uống thuốc

-"Hức....oa...oa...Doo..ơi...Doo...đâu..mất rồi...hức"

Nghe tiếng em nức nở, hắn vội giảm lửa mà chạy ra, thấy bạn nhỏ ngồi khóc mà hắn xót vô cùng

- "Doo đây, sao Gấu ngoan lại khóc rồi"
- "Hức...Gấu sợ...Gấu sợ Doo bỏ Gấu..hức"
- "Nào ngoan, không khóc nữa nhé, Doo ở trong bếp nấu cháo cho bé, bé ngoan nằm đây đợi Doo được không, hửm"
- "Hong..bé muốn Doo ôm màaa"

Nói rồi em ôm cứng ngắt con người trước mặt như thể buông ra là người ta bỏ em đi mất vậy. Hắn đành bất lực mà bế cả em vào bếp, đặt em ngồi lên đảo bếp, hắn dặn dò

- "Bé ngoan ngồi đây đợi Doo nấu cháo được chứ"
- "Ưm..dạ được ạaa"

Giọng nói mềm ngọt của em đã khàn đi vài phần do cảm mà ảnh hưởng cổ họng, may là trong 2 ngày em sẽ không có show, em sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn

- "Bé ngoan" Vừa nói hắn vừa xoa nhẹ cái đầu tròn tròn của em, thơm nhẹ lên môi rồi quay lại với nồi cháo của mình
Ít lâu sau thì cũng đã xong, hắn bưng ra bàn rồi bế em lại, thường ngày em rất ngoan, sẽ tự ăn nhưng nay em ốm, dù chẳng quấy nhưng em lại cực bám người nên hắn hiểu ý nên thay vì đặt em xuống ghế thì hắn đặt thẳng cho em ngồi lên đùi mình mà đút em ăn

- "Phù...bé ngoan nói ahhh nào"
- "aaaaaa"*

Em nhỏ ngoan ngoãn mà há miệng ăn muỗng cháo đã được người ấy thổi nguội

- "vừa ăn chứ"
- "dạaa, ngon lắm"

Thế là một người đút, một cục gấu ngoan ngoãn ngồi ăn. Tầm 10 phút sau thì bát cháo cũng đã cạn, hắn đi lấy thuốc cho em, dù hong thích lắm đâu nhưng biết uống thuốc mới khỏi bệnh nên em cũng ngoan ngoãn mà uống thuốc.

- "Doo ơi ~"
- "Hửm, sao thế, bé khó chịu à"

Một lớn một nhỏ đang ngồi trên sofa mà xem lại Anh Trai Say Hi, bạn nhỏ nằm trong vòng tay bạn lớn được đắp chăn kỹ càng, nhìn trông yêu vô cùng luôn

- "Dạ không..chỉ là, Doo ơi~"
- "Ơi Doo đây, sao thế"

Hải Đăng vẫn luôn như thế, hắn luôn dịu dàng và kiên nhẫn với em dù là bất kỳ lúc nào. Từ lúc biết nhau đến giờ, hắn chưa mắng em nửa lời, một phần vì em rất ngoan, phần còn lại vì hắn không nỡ

- "Em ốm, em bám người thế, em nhõng nhẽo thế, Doo có phiền hong..."

Câu hỏi của em khiến hắn nhẹ cau mày rồi lại bật cười, em bé của hắn ngày thường đã suy nghĩ nhiều, lúc em ốm thì sự overthinking này lại tăng gấp bội. Hắn thơm nhẹ môi em rồi từ tốn bảo

- "Anh thích việc bé bám dính lấy anh, thích việc bé nhõng nhẽo, làm nũng với anh, anh yêu sự đáng yêu của em hơn nữa là chiều em cũng là một việc nằm trong nghĩa vụ và lời hứa anh dành cho em mà, không phải sao"
- "Hm..."

Nhìn em suy tư, hắn nhẹ nhàng nói tiếp

- "Em làm nũng với anh, em cho anh thấy phương diện khác xa thường ngày của em tức là anh đã thành công trong việc yêu chiều và cho em cảm giác an toàn rồi, có đúng không"
- "Vậy Doo không phiền thật hả"

Em ngây ngô đưa đôi mắt to tròn và giọng nói cún con quen thuộc mà hỏi.
Nghe vậy hắn vuốt nhẹ đầu mũi thẳng tấp của em, thơm nhẹ lên môi và xoa xoa đôi má phinh phính trắng trẻo của em bảo

- "Không, chưa bao giờ thấy phiền cả. Em là bé nhỏ của anh, là tâm can của anh, là người anh dành tất thẩy sự dịu dàng mà đối đãi đến mức Lợn còn phải ganh tỵ thì sao anh lại thấy phiền nhỉ? Anh còn mong em ỷ lại vào anh hơn nữa kìa, em quá độc lập, hiểu chuyện đến mức đôi lúc anh thấy đau lòng luôn đấy em bé"

Vừa nói hắn vừa mân mê những ngón tay thon dài của người trong lòng.
Đúng vậy, em là bảo bối, là tâm can, là ngoại lệ, là tất thẩy sự dịu dàng mà hắn tích trữ bao lâu. Em là bé nhỏ, là Gấu nhỏ mà anh nhất mực cưng chiều. Ở bên hắn, em không cần phải là ai cả, em không cần phải gồng mình, em cứ như đứa trẻ 2 hay 3 tuổi cũng được, hắn luôn sẵn sàng cũng chiều em

- "Sao em lại may mắn mà có được con người này vậy nhỉ"

Em trườn lên mà ôm cổ Hải Đăng, dụi dụi rúc vào nơi ấm áp kia mà chớp chớp mắt, tìm tư thế thích hợp mà đi sâu vào giấc say nồng. Thấy tư thế của em hắn cũng hiểu ý, do tác dụng của thuốc lúc nãy mà em đã say giấc, hắn vỗ vỗ lưng em, thơm nhẹ lên trán của bạn nhỏ đã khép chặt mi mắt. Hắn thì thầm

"Ngốc, người may mắn là anh mới phải. Cảm ơn em đã đến bên cạnh anh, anh yêu em hơn những gì ta có thể tưởng tượng đến..Gấu nhỏ ạ"

----------------
Kem: Hm....chap hôm nay nhẹ nhàng nhỉ 💙✨ Tớ viết chap này trong bất chợt, bởi tớ cũng đang ốm, và bên ngoài thì trời đang mưa rỉ rít từ sáng giờ. Tớ không viết vì tớ bị tủi thân hay gì, bởi lẽ tớ yêu cảm giác một mình này lắm nhưng tớ biết không phải ai cũng giống tớ, sẽ có nhiều bbi vì thấy những cặp đôi ngọt ngào ngoài kia, vì một người ốm mà người kia tất bật mua thuốc mua đồ ăn mà chạnh lòng 💙 Nhưng cậu ơi, ai rồi cũng sẽ được yêu thương cả, chỉ là chưa tới lúc người đó xuất hiện thôi, tớ tin cậu vẫn sẽ mạnh mẽ mà làm mọi chuyện một mình nhưng đừng lo nhé, cậu làm nó một mình không có nghĩa là cậu một mình đâu, vẫn còn nhiều người yêu thương cậu lắm 💙✨ Đừng lo nhé, cũng đừng ganh tỵ với ai cả. Rồi cậu sẽ có được câu chuyện đáng ngưỡng mộ của riêng mình thôi 💙✨ Yêu thương và ôm tất cả chúng ta - những người đang và sẽ thật hạnh phúc 🥺💙✨ Cảm ơn cậu, bạn nhỏ của Kem, cảm ơn vì đã luôn cố gắng như thế, cảm ơn vì cậu đã không từ bỏ trước mọi thứ. Nếu Gấu là bạn nhỏ của Cá thì cậu là bạn nhỏ của tớ 💙✨ Dành tất cả chân thành, Kem muốn nói rằng, Kem yêu cậu nhiều 💙✨ Cửa tiệm này sẽ luôn ở đây lắng nghe và yêu thương cậu khi cậu cần nhé 💙✨
Mẻ kẹo hôm nay là một chút ngọt ngào tớ muốn tặng cho cậu, mong cậu sẽ thích nhé 💙✨

kí tên
Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy kẹo dẻo và sữa thơm 💙✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro