Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(tiếp) Thương Lan Quyết: Cảm thán tình yêu của Nguyệt tôn và Hoa Lan Nhỏ

Chuyện tình của hai người họ thật sự diễn ra rất tự nhiên và không hề bị sến súa :) Tạm thời xem đến tập 24, mình chia làm 3 chặng: 1 ở Thủy Vân Thiên, 2 ở Nguyệt tộc, 3 ở Lộc Thành. Ở chặng 1 và 2 thì có thể phân tích riêng diễn biến tâm lí từng nhân vật, nhưng chặng 3 phải phân tích chung rồi :)) Vì ở chặng này Hoa Lan thể hiện rõ tình cảm dành cho Nguyệt tôn mà không cho Trường Hành rõ nét hơn cả và hai người trải qua nhiều chuyện và liên tục giày vò nhau ở chốn nhân gian này. Có thể thấy ở nơi như Thủy Vân Thiên và Nguyệt tộc phù hợp với những mưu kế, những trận đánh đẹp mắt, nhóm mồi lửa cho tình cảm đôi chính khăng khít nhờ trải qua nhiều chuyện, thì ở hạ phàm, nơi yên bình hơn, không yêu thú, không quỷ quái nhưng lại thử thách tình yêu của họ nhiều hơn, nhờ đó mà làm rõ mối bận tâm của nhau. Nếu trước đó vì gặp họa nên Hoa Lan Nhỏ luôn phải nương tựa Nguyệt tôn, Nguyệt tôn phần vì đã cứu nàng, phần vì sổ số mệnh, phần vì lời nguyền Đồng tâm và phần vì lòng này đã trót dung túng nàng đã quen nên bên cạnh nhau, băn khoăn dù có cũng không nổi cộm lên. Tới tận sau khi vài mối hoạn nạn đi qua, Nguyệt tôn không còn trách cha thì những băn khoăn về tình cảm, về tương lai hai người mới có chỗ để "làm phiền" hai người, đó là phân cảnh Hoa Lan Nhỏ ngồi chịu rét mấy canh giờ để mong được biết xuất thân, được phân loại, lại vì vậy mà nghĩ đến chuyện hai người, nói lời cay đắng. Và phân cảnh đó cũng là điểm giao giữa chặng 2 và chặng 3!

Ban đầu vì mối cơ duyên do lời nguyền Đồng Tâm mới khiến Đông Phương Thanh Thương tìm đến Hoa Lan nhỏ, rồi tự dưng một kẻ có ma pháp đệ nhất thiên hạ, tung hoành tứ phương, bất cứ ai ngáng chân sẽ tan thành tro bụi, nay lại phải nhẫn nhịn một tiểu tiên nữ nhỏ bé, pháp lực thì yếu khiến Người phải chăm sóc, còn hay nghịch ngợm, chọc ghẹo khiến mình tức giận muốn giết quách đi ngọn cỏ này nhưng lại không thể =)) phải hứng sương sớm cho nàng ta, đun canh bách thảo cho nàng trong khi mình luôn được hầu hạ chứ chưa bao giờ hầu hạ người khác, còn đến rãnh núi lửa ở biển Thương Diêm sâu hút để lấy loại lửa cháy mãi không bao giờ tắt, còn rút hết dương hỏa trong lúc nguy kịch cho nàng, thậm chí đưa nàng lên nơi cao nhất, quý nhất của các thượng thần ở Thủy Vân Thiên để đón được tia nắng đầu tiên của ngày. Rồi còn ngày ngày nghe nàng ta kể chuyện, lảm nhảm bên tai. Chưa kể còn cứu nàng khỏi Hải Thị nữa. Tới đây mọi thứ vẫn là giả, nhưng những chuyện đó đối với Hoa Lan lại rất đáng quý, mà với Thanh Thương lại là bước đầu tiên cho hạnh phúc của chàng.
Hẳn mọi thứ bắt đầu khi Nguyệt tôn rung động trước nụ cười đáng yêu, xinh đẹp của tiểu yêu hoa giữa cảnh bình minh đẹp choáng ngợp. Sau đó liền nghiên cứu sách Tức Lan toàn thư kĩ càng hơn, ghi nhớ điều nàng nói về Trường Hành, để rồi tự băn khoăn, cô ta thích ai, bổn tọa cần gì phải quan tâm :> Và còn bảo vệ Hoa Lan khỏi yêu thú nữa. Khi Đan Tâm đến và mỉa mai nguồn gốc của Hoa Lan, Nguyệt tôn lại đòi đi giết cô ::) Và khi rơi xuống biển, Nguyệt tôn lại tẩn ngẩn vì cái ôm chặt của nàng ta khi cả hai đang lao xuống, lại để nàng ngất đi, liệu có phải để có cơ hội hôn nàng chăng?? Và rồi Nguyệt tôn hôn lần đầu để thổi khí vào người tiểu tiên nữ, nhưng lần hai thì không thể bao biện gì ngoài người đang muốn gần gũi, có hứng thú với nàng. Mà đúng thật người bị chặt hết tơ tình có khác, hôn người ta không có miếng lưu luyến rung động mãnh liệt nào :) chỉ hơi ngại thôi ::) Rồi khi tiễn nhau ở biển Vong Xuyên, Nguyệt tôn có gì đó như vương vấn, tiếc nuối, để rồi đêm đó lại quay lại ẵm Hoa Lan Nhỏ vào ngủ thật dịu dàng, còn tặng cốt lan cho nàng- thứ làm từ máu và cốt của mình. Trước đó, Người không hề quan tâm trạng thái cô ra sao, luôn bắt sửa sổ số mệnh, còn lúc này, lo cô buồn ngủ lại liền quên đi chuyện sổ số mệnh, tự mình bế nàng ta đến tận giường. Có thể thấy tuy Nguyệt tôn rung động nhưng không quá sâu nặng, chủ yếu là nghĩa nên mới để lại cốt lan cho nàng.

Nhưng mọi thứ chuyển biến khá sâu sắc từ khi Nguyệt tôn đích thân xuất hiện ở điện Ngọc Kinh một cách oai phong lẫm liệt, cứu Hoa Lan Nhỏ khỏi pháp thuật của Vân Trung Quân và còn khiến Trường Hành rất cay cú =)) Về lại cung Tịch Nguyệt, Nguyệt tôn sợ tiểu yêu hoa nhớ nhà nên đã cho người xây điện Ti Mệnh cho nàng ở. Rồi khi hoán đổi thân xác với Hoa Lan, Nguyệt tôn còn chỉ ra được rằng Người mới là người luôn làm tất cả vì nàng, từ trước đến nay vẫn luôn cứu nàng lúc nguy cấp, làm nhiều thứ để nàng vui, dung túng, nhẫn nhịn nàng. Còn Trường Hành, chàng không thể cho nàng cảm nhận thậm chí tình yêu dù đem lòng thương nàng đã 500 năm. Vì vậy, cảnh Đông Phương Thanh Thương hôn Hoa Lan Nhỏ lúc sấm chớp rối ren trước mắt Trường Hành mình thấy rất hả dạ và rất đàn ông =))) không thế thì Trường Hành đếch làm được gì cho Hoa Lan cả! Đặc biệt, Đông Phương Thanh Thương còn vì nàng mà thay tính đổi nết, từ một kẻ kiêu ngạo, ác độc, tàn nhẫn trở thành người biết lắng nghe, trầm tĩnh hơn và có tình người hơn!

Còn về phần Hoa Lan Nhỏ, ban đầu có thể thấy rõ ràng coi Nguyệt tôn như "bằng hữu", người bầu bạn, nhưng càng tiếp xúc lại càng muốn biết thêm về tôn thượng, cứ như vậy lại càng hi sinh nhiều, mà hi sinh ở đây không phải báo đáp ân nghĩa nữa, mà đó là quan tâm mất rồi! Và nếu sự quan tâm đó thành thói quen, nó sẽ thành tình cảm, tình yêu! Ban đầu Hoa Lan Nhỏ ở bên tôn thượng tại cung Tịch Nguyệt chỉ vì không có nơi chung thân, nhưng cũng vì vậy mà biết thêm về người. Để rồi nàng tự mình đến cung điện cũ của cựu Nguyệt tôn mà không sợ phép tắc, còn dùng pháp lực ít ỏi của mình cả ngày trời để hồi sinh cây lê gì đó :) để xuống đáy biển Vong Xuyên gặp cha chàng hỏi cho rõ chuyện! Thật sự không một ai có thể làm được, không, nghĩ đến cũng không nổi việc chữa tâm bệnh của tôn thượng. Vậy mà Hoa Lan Nhỏ không chỉ nối lại tình cha con năm xưa, khiến huynh đệ giảng hòa, còn giúp tâm hải của Thanh Thương hồi sinh sức sống, tan đi băng lạnh, khô héo. Người còn khóc trên bờ vai của Hoa Lan sau khi gặp cha, không một ai từng thấy được dáng vẻ yếu đuối như vậy của một người bị cho là cầm thú giết cha. Vậy mà Hoa Lan Nhỏ đã tạo ra kì tích! Hi sinh đến như vậy, dám phá bỏ mọi quy tắc của Nguyệt tôn, khuấy đảo trật tự trong lòng ngài, đời này chàng chỉ có một người làm được như vậy. Và chỉ có ngốc, lương thiện và bao đồng như Hoa Lan Nhỏ mới thích hợp, không ai hợp hơn cả!!! Nàng xong chuyện của cựu Nguyệt tôn còn muốn hồi sinh cây thất tình của Nguyệt tôn, chính là dấu hiệu càng tìm hiểu, càng muốn biết, càng muốn hi sinh, làm đối phương hạnh phúc và càng yêu! Chính vì vậy nàng mới luôn có suy nghĩ "Ngươi thật là tưởng bở, lại nghĩ rằng tôn thượng có thể vì mình mà thay đổi hay sao?", rõ đây là kì vọng của một kẻ đang yêu với người mình dâng hiến tình cảm.

Và rồi đến Lộc thành, thật nhiều chuyện thú vị xảy ra =))) Ở đây cả hai người đều nghĩ rất nhiều về đối phương, nghi hoặc tình cảm dành cho nhau và ghen tuông tung tóe =)) Tôn thượng lại liên tục hỏi mình, mình không bằng Trường Hành điểm nào, cảm giác muốn nói rồi lại giấu này là gì, gần nàng nhưng lại không hiểu nàng như trước. Hoa Lan cũng vậy, luôn vì lời nói lúc tức giận của Nguyệt tôn rằng những điều người làm cho nàng là vì tình nghĩa, chứ không vì tình cảm nam nữ mà băn khoăn, vướng bận. Cả hai liên tục hờn dỗi nhau, nhưng đâu biết đây là giai đoạn hậu mập mờ, tiền hẹn hò =)))))) trước đó cả hai tâm sự rất dễ, mà bây giờ, ai cũng đều "không có gì", đều bức bối vì đối phương, đều muốn người kia nói trước, đan xen những câu hỏi nghi hoặc, suy nghĩ đáng buồn. Nguyệt tôn vì thấy Hoa Lan cười với Trường Hành liền nghĩ, ở với hắn thì luôn tươi cười vui vẻ, ở với bổn tọa lại cau có, tức giận, nàng ấy ghét ta cũng đúng thôi =))) Tôn thượng tự biết xát muối vào tim luôn. Còn tâm sự với Thương Khuyết rằng dạo này nàng ta không mở lòng, muốn nàng chọc tức nhưng không được. Quả là tâm trạng bức bối của người đang yêu :)
Còn Hoa Lan Nhỏ, nhận ra bản thân đã gắn bó với tôn thượng rất sâu sắc rồi, đi đâu cũng thấy kỉ niệm cùng ngài, còn quên đi cả Trường Hành lúc nào không hay, hao tổn tâm tư cho ngài cũng không ít. Nhớ từ hiện tại chảy về quá khứ, từ đêm hôm thắp đèn lồng với mở đầu câu "Dù ta có thể không ở bên ngài mãi mãi" kết lại "mong ngài luôn bình an, hạnh phúc", đến lúc được ngài cài bông hoa lên đầu, cả lúc chèo thuyền ở sông Vong Xuyên, rồi đến cả lúc ngồi trò chuyện với ngài ở điện Ti Mệnh về đá đom đóm. Và nàng đã hiểu rõ hơn tình cảm của mình rồi! Nàng chạy lại ngay chỗ Thanh Thương, bảo chàng không được đi chèo thuyền với người con gái kia! Nàng biết ghen thật rồi! :) trước đó, khi nhập vào thân xác tôn thượng, đêm có chục cung nữ thị tẩm cũng hơi ghen liền nói thẳng rằng, thì ra ngài cũng có nhiều nữ nhân như vậy :) nhưng lần ghen này khác, lần đó là vì ngài luôn miệng bảo chỉ có mình nàng- Hoa Lan Nhỏ, còn lần này là do nàng bắt đầu chấp nhận rằng mình yêu chàng rồi!
Và Nguyệt tôn ở chặng này có sự trưởng thành to lớn. Ngài đã không tráo trâm Tàng Tâm vì nhớ lời nàng nói rằng ai cũng có bí mật. Viên ngoại đây còn nhịn nàng khi thấy mọi hành xử khó hiểu là vì che giấu Trường Hành, và còn nhẹ nhàng xử lí khi tiểu tiên của mình không thể khiến Trường Hành ác cảm với nàng, Nguyệt tôn lại bảo hai người đã thành thân và có con, vừa hay thấy thỏa mãn, vừa chọc ghẹo tiêu hoa yêu của ngài =))

Ây gu tập sau là lễ thành hôn của hai cặp :)) hóng qtqđ ! Để dành các chap sau cho Thương Lan Quyết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro