Sắc màu sợi chỉ
Cảm xúc con người là 1 trong số những bí ẩn lớn của nhân loại. Cảm xúc không chỉ mang 1 sắc màu duy nhất mà có thể là sự hoà hợp giữa hàng ngàn cảm xúc. Nhưng không ai có thể quyết định được màu sắc của chúng. Nó có thể là một màu vàng óng ánh ban mai. Cũng có thể là màu lam của biển cả bao la. Hoặc chỉ là 1 màu đen của bầu trời đêm tối. Tất cả phụ thuộc vào bạn. Vậy câu trả lời của bạn là...
~~[]<~~~>[]~~
Cô ấy đã rời bỏ tôi
À không, thật ra chính tôi biết người chủ động bỏ cô ấy chính là tôi.
Tôi còn nhớ cái khoảnh khắc ấy. Cái giây phút cô ấy đưa tay ra kéo tôi ra khỏi nơi đó, tôi biết cô ấy chính là thiên thần, à không cô ấy... chính là vị thần của tôi, của chúng tôi.
Cô ấy kết nối chúng tôi lại với nhau. Chúng tôi đã trở thành... những "con chiên " trung thành của cô ấy. Cô ấy rất ngây thơ, hồn nhiên nhưng cũng rất trưởng thành và mạnh mẽ. Sự kiên định và lạc quan, yêu đời của cô ấy đã làm lay động tôi. Dù nghe có vẻ tự cao nhưng chỉ có tôi và cậu ấy chính là 2 người thân với cô ấy nhất. Ngoài mặt cô ấy là một người kiên định nhưng càng để ý tôi càng thấy rõ sự yếu đuối, nhạy cảm trước mọi việc của cô ấy. Có vẻ chính vì điều ấy nên tôi đã động lòng. Càng tiếp xúc tôi càng không nỡ rời xa. Cho đến khi tôi chợt nhận ra...
Có gì đó không ổn.
Tôi đã dần thoát ra khỏi " sự tẩy não" của cô ấy. Đã bao lần vị thần ấy thì thầm vào tai chúng tôi, khiến cho sợi chỉ mỏng kết nối những "con chiên" chúng tôi lại với cô ấy càng ngày càng hoá vàng. Một màu vàng rất đỗi xinh đẹp đến nỗi không ai trong chúng tôi có thể cắt bỏ chúng. Chúng tôi ngày càng phụ thuộc vào chúng. Mà càng phụ thuộc, sợi dây lại càng chắc chắn và xinh đẹp hơn. Đặc biệt là đối với cậu ấy. Có thể cậu ấy không để ý nhưng thứ kết nối họ lại với nhau không chỉ một mà rất nhiều sợi chỉ với rất nhiều màu lấp lánh. Tôi đã cố thử dát mỏng sợi chỉ của tôi. Nó không thể mỏng đi nhanh nhưng một ngày nào đó nó sẽ chỉ còn là 1 sợi chỉ mong manh thôi.
CÔ ẤY ĐANG NHÌN
Có vẻ như việc lén lút dạo này của tôi đã gây ra sự chú ý từ khi nào. Tôi không chắc cô ấy biết ý định của tôi không nhưng tôi sẽ tiếp tục công việc của mình. Lớp màu vàng lấp lánh đó tróc ra dần, nó tốn nhiều thời gian hơn tôi nghĩ nhưng từ bước này trở đi thì sẽ nhanh thôi. Để đánh lừa cô ấy cũng như các "con chiên" ấy, tôi đã chuẩn bị 1 lớp bột màu vàng. Tuy không đẹp bằng nhưng rất hiệu quả. Có vẻ cô ấy vẫn chưa biết gì về sợi chỉ nên tôi sẽ tiếp tục giữ im lặng. Liệu như vậy có thật sự đúng không? Việc tôi rời bỏ cô ấy, tôi không biết nữa, có gì đó rất nhói trong tim tôi. Cậu ấy vẫn đi theo cô ấy như 1 chú chó vâng lời. "Có lẽ việc ở bên cạnh và phụ thuộc vào cô ấy cũng không tệ như tôi nghĩ?"
"T...tại sao?
TẠI SAO?
Tại sao lại cho tớ biết điều đó? "
Dường như hình ảnh thần thánh trong tôi đang bị méo mó dần. Tôi đau lắm.
Cô ấy bỏ đi. Tôi nhìn lại sợi chỉ mỏng đang được che bởi lớp vàng giả tạo.
Không, cô ấy không sai.
Người sai... chính là tôi.
Tôi biết là cô ấy không hoàn hảo, từ cái giây phút đó. Nó đã bị che đi bởi vẻ hào nhoáng do chính tôi vẽ ra.
Cậu ấy cũng biết điều đó.
Cậu ấy không muốn chấp nhận điều đó.
Cậu ấy... đã coi như điều đấy chưa từng tồn tại.
Tôi phải nhanh lên, tôi phải cắt đứt sợi dây này càng sớm càng tốt. Các "con chiên" vẫn vậy, ở bên cạnh, vây quanh cô ấy. Trong số đó lại có hình dáng của cậu ấy. Cô ấy nhìn thấy tôi rồi, cô ấy đang cười, vẫn là nụ cười ngây thơ hồn nhiên đó. Nhưng có thật là vậy không. Cô ấy nắm lấy tay tôi, lại 1 lần nữa cô ấy đưa tôi tới chỗ " hạnh phúc" cùng với các "con chiên". Tôi vẫn sẽ tiếp tục cười. Tôi sẽ quên đi và tận hưởng cảm giác " hạnh phúc" này cho đến khi... khoảnh khắc chín mùi đó tới.
Hình ảnh vị thần trong tôi bị sụp đổ hoàn toàn. Tôi và cậu ấy đứng đó, xem cô ấy dùng phép của mình hoá những sợi xích quấn quanh những "con chiên" với cô ấy thành những sợi tơ vàng. Thật không thể tin được. Tôi đã tốn rất nhiều thời gian và công sức mới thành công. Vậy mà trong phút chốc cô ấy đã biến chúng trở thành 1 sợi chỉ mỏng cơ đấy.
Nhưng... Có gì đó rất lạ...
Càng nhìn kĩ sợi tơ, tôi càng thấy có gì đó bất thường. Tôi để ý đến những sợi tơ vàng, đó không phải chỉ là sợi tơ bình thường. Dù rất mỏng nhưng khó tài nào cắt được nó. Tựa như một sợi xích vô hình, nó khiến cho liên kết giữa những "con chiên" với cô ấy mỏng hơn nhưng khi cô ấy cần, những "con chiên" sẽ không thể từ chối việc giúp đỡ cô ấy. Thật đáng sợ!
Cô ấy không để ý đến sợi chỉ của tôi khác với các "con chiên" khác . Thời khắc đó sắp tới rồi và tôi sẽ tiếp tục chờ.
Cậu ấy có vẻ đã nhận ra sự thay đổi.
Cậu ấy bắt đầu trở nên hoảng loạn. Không, cậu ấy đang sợ hãi.
Không, cậu ấy đang trốn chạy mọi thứ...
Cậu ấy...
ĐANG CƯỜI.Thật đáng sợ làm sao! Mặc dù biết hết mọi chuyện nhưng cậu ấy lại tiếp tục lãng quên nó. Cậu sợ đối diện với nó đến vậy sao. Tôi đã không thể làm gì cho cậu ấy.
Các dấu hiệu càng ngày càng rõ hơn, những "con chiên" kia cũng bắt đầu ý thức được sự thay đổi này. Sắp rồi, khoảnh khắc đó sắp đến rồi. Tuy biết mình cần nhanh chóng cắt sợi tơ đi, nhưng chẳng hiểu tại sao... cái cảm giác nhói này là gì ?
"Ting..............."
Cắt được rồi. Tôi đã cắt được sợi chỉ rồi.
" Mừng quá"_ đáng ra tôi phải nghĩ vậy chứ. Tại sao tôi lại khóc? Tôi không hiểu, đau lắm. Cậu ấy vẫn ở bên cô ấy. Cậu ấy vẫn cười với cô ấy.
Nhưng... cô ấy lại không cười lại bằng nụ cười hồn nhiên ngày ấy. Thay vào đó là một nụ cười giả tạo đến méo mó!
Ánh mắt của cô ấy đã không còn hướng về họ nữa mà là một nơi khác. Nếu vậy thì hãy nhắm đến những con mồi khác đi. Tại sao ? Tại sao ? Tại sao cậu lại nhìn tớ như thế ?! Tại sao cậu không dành nụ cười đó cho họ? Tôi không cần cái nụ cười đó. Nó chỉ làm tôi... không muốn rời xa cậu nữa.
Cái bóng của cậu ấy càng lúc càng lớn hơn. Cứ tiếp tục như vậy cái bóng sẽ nuốt chửng cậu ấy mất.
" Người mà cô ấy cần là tôi"_ cậu ấy vẫn cứ khăng khăng, cậu ấy không chấp nhận sự thật.
" Cút đi, tớ không muốn nhìn mặt cậu nữa"_ cậu ấy chối bỏ tôi, cậu ấy hắt hủi tôi.
Đau quá, nó lại đến nữa rồi.
Đau quá.
Kể từ đó, cậu ấy đã không nói với tôi một lời nào nữa. Từ khi cắt bỏ sợi chỉ đi tôi như được nhìn thấy một màu sắc mới. Không phải sắc vàng óng ngày đó. Đó chỉ là một màu xanh dịu nhẹ nhưng lại rất thanh khiết, bình yên. Tôi nhìn thấy cô ấy ở nơi chúng tôi thường chơi với nhau. Nhưng người đứng bên cạnh cô ấy không phải là cậu ấy mà là một cô gái khác. Khi tôi hỏi những người xung quanh thì biết đó là người thân thiết với cô ấy gần đây.
CẬU ẤY ĐANG NHÌN.
Nhìn chằm chằm vào bọn họ ở một nơi khá xa một cách thù địch, cậu ấy đang lẩm bẩm điều j đó. Thú thật từ khi quen biết cậu ấy đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy như vậy. Dù tò mò nhưng có lẽ tôi không nên lấn sâu vào thì hơn. Cái bóng đang lớn dần-1 dấu hiệu chẳng lành, và tôi cũng chẳng muốn dính líu vào đâu.
Etou...
Dù nói như vậy nhưng...
Tại sao tôi lại đi an ủi cậu ấy ?
Cậu ấy đã tránh né tôi nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc cậu ấy như vậy được. Cậu ấy kể cho tôi nghe những suy nghĩ mà tôi cho rằng từ tận sâu trong trái tim của cậu ấy: những kỉ niệm khó quên giữa chúng tôi, giây phút cô ấy cứu cậu ấy ra khỏi chiếc lồng kính và... những lời độc địa về cô ấy. Cậu ấy bảo cậu ấy cần tôi. Nhưng tôi biết đó không phải là ước mong thật sự của cậu ấy.
Có lẽ cách tốt nhất để giúp cậu ấy bây giờ chính là... cắt đi sợi tơ ấy. Nếu không trực tiếp cắt nó thì e rằng sợi tơ sẽ nhanh chống sẫm màu. "Nhưng liệu cậu ấy có chịu được không?"- thật là một câu hỏi ngu ngốc. Đầu tiên, tôi phải tạo ra 1 sợi chỉ mới để hạn chế những tổn thương cậu ấy phải gánh chịu khi mọi chuyện trở nên tệ hơn. Trước khi cắt, tôi đã thử qua 3 người làm trung gian ( trong đó có tôi ) nhưng đã thất bại một cách thảm hại. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình. Nếu tôi từ bỏ lúc này, ả ta sẽ ra tay. Tôi không dám nghĩ tới hậu quả của nó đâu.
CÓ GÌ ĐÓ ĐANG THAY ĐỔI.
Dù rất nhỏ nhưng tôi có thể cảm nhận được. Tôi đã cố tiếp cận cậu ấy gần nhất có thể. Đúng như tôi nghĩ, dù sợi tơ kết nối cậu ấy với cô ấy là màu vàng nhưng đầu sợi tơ quấn quanh cậu ấy lại hoá tím, rất nhỏ nhưng rất hữu dụng.
Thời gian của tôi sắp hết rồi. Tôi phải nhanh lên. Sợi tơ đang ở trước mặt tôi, mong manh đến kì lạ. Tuy không còn óng ánh như trước nhưng vẫn mang sắc vàng nhẹ. Nó đang căng ra như có thể đứt bất cứ lúc nào. Điều đó làm tôi lo sợ. Nếu một trong hai người họ bước thêm một bước nữa, tôi e rằng nó sẽ đứt mất.
Ting..........
Nó đứt rồi. Tôi đã cố cắt nhẹ nhất có thể. Cậu ấy đang khóc. Tại sao ? Tại sao cậu ấy lại khóc ? Tôi đã tạo ra một sợi chỉ khác rồi mà. Chẳng phải cô ấy đã quay trở lại, nói chuyện và luôn ở bên cậu rồi sao. Vậy... tại sao ? Cậu lại mang ánh mắt bi thương thế. Tôi nên làm gì mới đúng đây. Làm ơn. Ai cũng được. Xin hãy chỉ tôi thế nào mới đúng đây.
Cái bóng đã có vị trí mới. Dù vậy tôi vẫn sẽ tiếp tục cuộc tìm kiếm ( thí nghiệm ) của mình. Những sợi chỉ đã đứt sẽ nối lại với nhau và những sợi chỉ mới sẽ được hình thành. Liệu nó sẽ mang sắc màu nào đây.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro