2
Ngày 20 tháng 9 năm 2017, TP HCM
Mưa lại nặng hạt rồi anh à !
Mưa lớn lắm, cơn mưa ấy làm em nhớ bao kỉ niệm đã qua !
- Anh yên tâm, em vẫn rất tốt
- Em vẫn đang tập tự mình làm quen khi không có anh mỗi ngày .
Hôm nay em lại gặp anh, cũng là chuyến xe buýt ấy, anh nói với em rằng anh hay thấy em đi chuyến này và anh cũng vậy, nhưng em không biết. Anh nói anh đi đến trường bằng chuyến xe buýt này, em không ngạc nhiên lắm nhưng anh học trường nào chứ ? Thật không ngờ anh lại học cùng trường với em, sự vô tình mà em cứ nghĩ là một việc nhỏ nhoi nhưng bây giờ nó lại trở thành chủ đề lớn trong lòng em.
Cứ như thế anh và em càng ngày càng thân thiết hơn, chợt trái tim em bỗng xao xuyến vì nụ cười của anh, vì lời nói của anh, vì cử chỉ của anh, từ khi nào mà em đã biết nhung nhớ đến anh, từ khi nào ?
Hôm nay trời rất xanh, gió nhẹ thoang thoáng làm lòng ấm áp hẳn lên, em ngồi bên ghế đá, cầm một quyển sách và đọc, bây giờ em cảm thấy thật nao lòng vì nét đẹp tự nhiên, nét đẹp nụ cười, và nét đẹp lời nói, không phải của em, cũng chẳng phải của thiên nhiên mà đó là anh. Bỗng em cảm thấy như có người đứng sau lưng, bàn tay ấy gõ nhẹ vào đầu em, nhìn lên thì ra là anh, dưới ánh nắng nụ cười của anh làm con tim em lạc nhịp, một nụ cười còn chói chang hơn cả nắng. Anh lại ngồi bên em, anh hỏi em có gì không hiểu thì cứ hỏi anh, em nói phần này em vẫn chưa hiểu ngay lập tức anh giảng cho em nghe, anh giải thích từ từ, từng câu rõ ràng. Việc học thật hiệu quả khi có anh bên cạnh.
Em và anh lại đi chung chuyến xe buýt ấy về, em ngồi háo hứng nghe từng câu nói của anh, ngay cả khi tới nơi em vẫn còn không hay biết gì. Em đi xuống tay vẫy chào anh, anh vẫn trên xe và trên con đường về nhà, em cứ cười khúc khính khi về nhà, anh à hay là anh đã đánh mất trái tim em rồi !?
Mẹ à, mẹ nghĩ cho con đi như vậy chẳng lẽ không đủ mệt sao. Ba à, cũng hãy nghĩ cho con đi, đi học về đã mệt lắm rồi tại sao ba mẹ còn như thế. Ba quát lớn mẹ thì giận dữ bỏ đi, căn nhà giờ đây chỉ còn mình em, từ 2 năm về trước biết cố đã xảy ra với gia đình, từ đó lúc nào ba mẹ cũng cãi nhau, ngày nào cũng thế, em nhiều lần rơi nước mắt nhưng cũng không thể ngăn ba mẹ lại, trái tim em đau lắm anh à ! Gia đình giờ đây chẳng còn ai quan tâm em cả, em cần một người nào đó để tâm sự, để lắng nghe và để chia sẻ
Người đó không ai khác là anh !
Anh sẽ là bờ vai cho em dựa khi lòng em yếu mềm đúng không ?
- Anh hãy nói có đi anh. Em thật sự rất cần anh .
Anh à !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro