Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Một ánh mắt, một khoảnh khắc


Thời gian trôi nhanh, nhóm tôi đã gần như hoàn thành xong nhiệm vụ nấu nướng được phân cho và đặc biệt không dành cho con trai (như tôi) này.

Ngồi trong trại dọn dẹp lại đống đồ linh tinh, tôi rụt rụt vai, sao thời tiết hôm nay lại lạnh lạnh vậy nhỉ? Cúi đầu nhìn cái áo khoác đen mà tôi đang giữ hộ "ai đó", lẩm bẩm:

 "May mà có mày, không thì tao cũng chưa chắc chịu được cái thời tiết đáng ghét này. Dị ứng(1) một cái là xong đời luôn."

Nhưng chợt nhớ đến chủ nhân của cái áo, tôi lại thấy........ nó dường như hết đáng yêu rồi. ╮(╯_╰)╭  

---------

Bận rộn qua lại một hồi, trại cũng đã được hoàn thành, đồ đạc chuẩn bị cho buổi dã ngoại chụp ảnh này được kiểm kê lại đầy đủ. 

Vũ An Nhi - Boss nhóm hậu cần - phân phó tôi đưa nước cho bên dựng trại để bổ sung năng lượng, đề phòng tên nào yếu đuối quá, vận động một hồi mà xỉu ra đấy thì lại rách việc. 

(Trích dẫn đầy đủ câu nói của bà ý luôn)

Cầm chai nước chanh đường vừa pha xong, tôi chạy lại nhóm dựng trại.

"Mọi người uống nước đi, thiếu thì báo thêm, bên hậu cần vẫn còn nhiều chanh lắm."

Đưa chai và cốc nhựa cho mọi người, tiện thể báo cho họ giờ tập trung ăn cơm luôn. Tôi thấy bản thân mình cũng nhanh nhẹn đó chứ, sao ba ba mụ mụ kêu ca hoài vậy nhỉ, làm tuổi xuân của tôi thật trắc trở.

--------

"Oái" 

Tôi giật mình, ai đó đang lấy đi chai nước cuối cùng tôi cầm trên tay trong khi tôi đang tập trung "suy nghĩ sự đời".

Nhìn theo chai nước, thấy được một khuôn mặt thật đáng ghét, là Lưu Thanh, tôi nhăn nhó.

"Cảm ơn chai nước nhé, bạn học nhỏ" Hắn cười nhăn nhở (Chắc chỉ mình tôi mới biết sự thật về nụ cười xấu xa này vì lũ con gái xung quanh cứ rú lên) "Nhớ giữ áo tôi cẩn thận nhé, quý lắm đó."

"Hôi rình, có gì hay chứ." Tôi khó chịu, cởi áo khoác ra định đưa hắn. "Này, mặc lại đi, tôi cũng có áo rồi."

Lưu Thanh lắc lắc chai nước, thản nhiên nói:" Ồ?"

Tôi hắc tuyến(2)

Lưu Thanh cầm lại chiếc áo khoác, đi thẳng. Tôi ngơ ngác, tôi còn đang nghĩ trong đầu tôi với hắn phải lằng nhằng một hồi mới xong cơ, không nghĩ lại nhanh như vậy. (Hình như hắn nhờ tôi cầm mà?)

Vỗ vỗ mặt, tỉnh táo lại nào Vũ Thiên, lại suy nghĩ lung tung rồi.

Lại hỏi Vũ An Nhi, thấy bà ý bảo hết việc rồi, giờ đợi giờ ăn cơm thôi thì tôi lượn ra chỗ Mễ béo đang đứng. 

Lại gần thấy nó loay hoay cái điện thoại, tôi vỗ vỗ vai:" Ê, Mễ béo, làm cái gì vậy?"

Mễ tiểu béo hoàn hồn, vội tắt màn hình máy, quay sang cười khan:" Đâu, có làm gì đâu... chụp...chụp tý phong cảnh ý mà, đây ông nhìn đi, đẹp phết đó."

Nhìn hắn nháy nháy mắt, tôi vừa bực mình vừa buồn cười, đừng tưởng tôi không thấy gì nhé, nó đây là đang chụp trộm Kỳ nam thần - Kỳ Việt của nó nhé.

Tôi cũng không vạch trần cái cớ sứt sẹo của nó, nhưng tôi tò mò.

"Sao mày không chụp Lưu Thanh? Tao tưởng cả hai đều là nam thần của mày mà"

"Mày thì biết cái gì?" Mễ Lục thì thầm "Này nhé, để chú nói cho anh biết. Có hai kiểu nam thần, cao lãnh và ấm áp. Nhưng nam thần bề ngoài ấm áp luôn là người khó tiếp cận nhất. Mày thấy Lưu Thanh ổng không thân bất kỳ ai ngoài Kỳ Việt không? Ban đầu tao nghĩ hai ổng có gian tình, nhưng qua sự nghiên cứu tìm hiểu cặn kẽ của tao..."

"Phụt" Tôi phì cười.

Mễ béo quạu lên:" Rốt cuộc mày có nghe nốt không?"

"Rồi rồi, tại hạ nguyện thỉnh giáo." Tôi đáp lại.

"..qua sự tìm hiểu cặn kẽ của tao, hai ổng là thanh mai trúc mã nhưng chỉ thân thôi, không thấy có chút hường phấn nào cả. Lưu Thanh như có một rào cản ngăn cách mọi người thân thiết vậy, bên ngoài luôn ấm áp với tất cả mọi người nhưng khó tiếp cận. Còn Kỳ nam thần thì hoàn toàn ngược lại, tao thấy anh ý là ngốc bạch ngọt, ngốc bạch ngọt mày hiểu không? Chỉ là hơi ít biểu cảm thui, chậc chậc, người gì đâu mà đẹp thế không biết nữa." 

Nhìn nó vừa lải nhãi vừa lôi điện thoại ra giả vờ quay phong cảnh để chụp trộm người ta, tôi thở dài. Thật muốn tỏ ra là tôi không hề quen biết cái tên cuồng chụp trộm này, nhìn nó mà xem, chuyên nghiệp như vậy chứng tỏ số lần quay chụp trộm không hề ít, thành nghề luôn rồi kìa.

" Cẩn thận bị phát hiện đấy." Tôi nhắc nhở Mễ béo một chút, thấy nó gật gật đầu cho có lệ, tôi cũng mặc kệ, binh đến tướng chạy mà.

Nhìn mọi người đang bận rộn, tôi cũng muốn chụp lưu lại những khoảnh khắc này, dù không ở CLB nhiếp ảnh nhưng qua sự "đào tạo chuyên nghiệp" từ nhỏ Linh, tôi và Mễ tiểu béo cũng nắm được nguyên tắc căn bản khi chụp ảnh, cả bắt góc và ánh sáng. 

Nhìn nhìn thấy mặt trời đang dần đi ngủ, ánh tà chiều phủ một màu vàng đỏ lên khắp bản.

" Thật đẹp." Tôi khẽ than, ngắm ngắm màn hình và bắt góc, hướng từ trên cao xuống thì lọt vào màn hình của tôi...chính là cảnh một người đang dựa vào thân cây, khẽ nhắm mắt, có vẻ như đang ngâm nga một bài nhạc nào đó, hai tay áo sắn lên, lộ ra cánh tay mạnh mẽ, săn chắc.

Ánh tà phủ lên như mạ một lớp vàng lên bản thân người đó vậy, mơ mơ hồ hồ như ảo cảnh. Tôi nín thở.

Ngơ ngơ ngác ngác bấm chụp ảnh, nhìn hắn mở mắt ra cười thật tươi trả lời người bạn đang đi đến.

Tim tôi đập "thịch" một tiếng. Tôi giật mình, tôi chợt có cảm giác, mình sẽ không quên được khung cảnh này.

------------------------

(1) Dị ứng lạnh là một kiểu dị ứng thời tiết 

(2) Hắc tuyến: Là một dạng nhăn mày, khó chịu kiểu chữ 川 xuyên



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro