Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hắn là sao chổi

" Đến nơi rồi, dậy đi nào tiểu Thiên, tiểu Thiên "

Tôi cau mày, khó chịu mở mắt , tôi khi đi xe dễ bị nôn nao trong người nên giờ tôi không muốn tỉnh chút nào, thiếp đi sẽ dễ chịu hơn...

Tôi nhăn mày, làu bàu: " Đây đây... đợi tao xíu... "

Lấy tay dụi dụi mắt, kéo tai nghe xuống, tôi quay sang nhìn Mễ béo đang chống tay sưng xỉa mặt bên cạnh.

"Tao dậy rồi đây gì... mày lại dở hơi cái gì vậy?"

"Hứ" Mễ Lục vênh mặt " Tại sao mày lại được nói chuyện với hotboy của tao, tại sao anh ý lại cười với mày, đáng lẽ ra phải là tao chứ..."

Tôi choáng váng nhìn mồm nó đóng mở liên tục ( một phần do tôi vừa ngủ dậy nữa)

Hít thật sâu " Mễ Tiểu Béo, mịa, tao chưa xử lý mày thì thôi, mày tưởng tao muốn à? Đang yên đang lành mày chạy đi đâu? Để tao đụng mặt với ôn thần... mày làm như tao sung sướng lắm ý...ôn thần như vậy..."

Tôi chưa kịp gào xong thì thấy gai gai sống lưng ... tôi nhìn Mễ béo bụm mặt run run chỉ tay sau lưng tôi. Nuốt ngụm nước bọt, tôi quay lưng lại....

"Ôn thần hả? Tôi có nên thấy tự hào khi được trở thành ôn thần của bạn học nhỏ không?"

Nhìn nụ cười của "hoàng tử ấm áp" Lưu Thanh lúc này tôi chỉ thấy gai hết cả người thôi, không ấm áp cảm động chút xíu nào hết đâu. Cái mồm vạ cái thân, huhu .

Tôi chỉ biết gãi gãi má cười khan... tôi thật sự không biết nên nói gì bây giờ. Ai bảo đi nói xấu sau lưng người ta mà lưng người ta lại ngay cạnh mình đâu {:>>}

Bỗng tôi thấy trước mắt tối sầm đi,hình như có gì đó trùm lên đầu mình. Vội vội vàng vàng kéo xuống, hoá ra là áo khoác của hắn.

Ngơ nhác nhìn hắn vừa cười vừa nói

"Bạn học nhỏ" nháy nháy mắt " Cầm hộ mình áo khoác nhé, ôn thần của cậu còn phải đi bê đồ, nhớ giữ cẩn thận đấy."

Tôi nắm cái áo khoác mà cả người đỏ tưng bừng, hắn.. hắn làm như tôi thèm giữ áo của hắn lắm vậy, ai là của tôi chứ... tôi tôi....

Xiết chặt áo khoác , Tôi định ném nó lên ghế thì thấy những ánh mắt sáng quắc chiếu về phía mình. Run run ngẩng đầu lên thấy ánh mắt ghen tỵ của các bạn nữ nhìn về cái áo đang bị vò trên tay tôi.

Tôi vội vàng kéo kéo Mễ béo, chỉ mong sao nhanh thoát khỏi đây thì quay sang... ánh mắt nó nhìn tôi còn như thiếu phụ bị ruồng bỏ hơn .

Emma. Tôi dính sao chổi chiếu rồi.
————————— QAQ————————————

Trời sẩm tối, lều trại đã được dựng lên gọn gàng, từng tốp từng tốp một đang cố gắng hoàn thành việ được giao.

Nhóm thì dọn lều, nhóm thì lấy củi, nhóm thì tập trung nấu nướng ( tôi nằm trong nhóm này... thực chất chân chạy vặt thôi) .

Loay hoay ngồi bóc hành, tôi khẽ run, ây sao trời chiều lạnh thế nhỉ, lại còn đang mưa lâm râm nữa, tôi chỉ mặc cái áo mỏng từ lúc trên xe. Nhìn một số bạn nữ vẫn áo cộc mà bận rộn ... tôi không thể nào chui về lều tìm áo khoác được.

"Hây"

"Oái" tôi giật mình, đang tập trung suy nghĩ tôi không nhận ra có người đứng sau lưng mình.

Nhăn nhó quay đầu lại thấy Lưu Thanh đứng đằng sau

" Cậu quấn áo tôi như thế à ? Quệt đất rồi"

" Á... xin lỗi tôi không để ý" ( áo hắn lúc xuống xe được tôi quấn quanh hông. Balo của mọi người được chất đống một chỗ và chia việc ra làm luôn nên không rảnh về tìm lại balo để cất đồ)

Vội vàng đứng dậy định sửa lại áo thì hắn nhẹ nhàng bỏ lại một câu rồi đi

" Mặc vào, xắn tay áo lên vẫn làm việc được. Cậu nhìn cậu run rẩy có ra cái gì không? Trùm mũ lên"

Ngơ ngác nhìn hắn chạy ra đằng trước , quanh quẩn chóp mũi đều là mùi hương của hắn...

" Bộp" vỗ hai tay vào má. Ngượng ngùng bảo mọi người là cho tỉnh táo. Tôi cắm mặt vào rổ hành loay hoay bóc tiếp. Tôi không muốn nghĩ nhiều đâu... thật sự không nghĩ đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro