Chương 2: Lần đầu gặp mặt, tôi là Lưu Thanh
Ngày 22/2/xx
4h sáng đồng hồ kêu "bíp bíp, bíp bíp ... " liên tục, tôi bò ra từ ổ chăn ấm áp trên giường , với tay lấy đồng hồ
"Ấu? 4h sáng? Sao sớm thế ta, báo thức cái quái gì không biết "
Tôi bực mình tắt đi rồi trùm chăn ngủ tiếp.
Tối hôm qua tôi cày game đến hơn 1h nên lúc này tôi thực sự không mở nổi mắt . T.T
Trong lúc mơ màng tôi cảm giác mình đã quên điều gì đó....
————( ta là phân cách tuyến đáng yêu)———
-"Ưm ưm... khó thở ... ưm...."
Tôi giãy giụa " Chết rồi không lẽ mình bị bóng đè?"
Cố gắng mở mắt ra , dụi dụi, tôi thấy nhỏ Mạc Linh mặt hầm hừ chống nạnh đứng bên giường, tôi rùng mình
" A ha ha, hello bà... ha ha"
Tôi lén lút trừng Mễ tiểu béo đang lấp ló phía đứng sau lưng Linh với ý đồ giấu cái gối đi, tôi đoán nó chính là thủ phạm của vụ ' bóng đè' vừa nãy.
Rồi nó sẽ biết tay tôi
Quay lại cười làm lành với Mạc Linh: " Hì hì, bà qua nhà tui sớm thế, tui nhớ hôm nay phải đi với CLB nhiếp ảnh của bà mà, tui có đặt báo thức hẳn hoi đó, hì hì"
Mạc Linh cáu : " Ông đừng có lý do lý trấu, tui với Mễ béo quá hiểu ông mà, tối qua lại mải game rồi chưa chuẩn bị gì đúng không" vừa nói vừa đẩy tôi vào buồng tắm" Nhanh nhanh thay đồ đánh răng rửa mặt đi, để tui với Mễ béo dọn đồ giúp ông, mau lên mau lên, 2 tiếng nữa xe chạy rồi"
"Rồi rồi, bà bình tĩnh" Tôi lết xác vào buồng tắm, hất nước lên mặt cho tỉnh táo. Hôm qua ngủ muộn mà 5h sáng nay đã bị hai đứa kia đánh thức rồi, buồn ngủ ghê...
----------------
Hôm qua tôi đã báo với bố mẹ rằng 3 hôm sau tôi sẽ đi lên bản A với CLB của nhỏ Linh, bố mẹ chỉ ước gì tôi đi mau và luôn. haizzz
Tôi cứ nghĩ sớm thế này chắc chưa ai dậy đâu, ai ngờ bước xuống phòng khách thấy mẹ đang làm ba hộp cơm cho chúng tôi, mẹ vừa làm vừa nhắc nhở " Mấy đứa đi cẩn thận, kiểm tra xem còn thiếu đồ gì không? mẹ làm 3 hộp ăn sáng có gì lên xe ăn, một ít thuốc mẹ chuẩn bị sẵn để ở bàn đó, nhớ mang đi..v...v "
Mạc Linh cười tít mắt chạy lại ôm lấy cánh tay mẹ tôi, làm nũng " Vâng ạ, dì là tuyệt nhất nhất nhất, chúng con hứa sẽ cẩn thận, con sẽ giúp dì quản lý tiểu Thiên Thiên ạ "
Tôi hắc tuyến, Mễ tiểu béo kéo vali đứng đó cười khúc khích, tôi chạy lại kéo nhỏ ra khỏi nhà, mệt với hai người này quá. Vừa chạy vừa quay lại chào mẹ " Mẹ ơi tụi con đi đây"
Hai đứa kia đồng thanh : " Chúng con chào dì ạ"
Mẹ tôi cười tủm tỉm vẫy vẫy tay.
------------
Ra bến xe ở trường, 2 chiếc xe Bus màu vàng nối đuôi nhau đứng chờ ở đó, tôi với Mạc Linh và Mễ béo lên trước, có vẻ mọi người vẫn chưa đến hết, Mễ béo thì thầm : "Hai ảnh chưa đến chúng mày ạ, nếu không tao không tin gần như tất cả con gái đều đứng chờ ở đây"
Mạc Linh vui vẻ " Thì người ta muốn ngồi cạnh hotboy , còn như ông á? Thôi mơ tưởng đi, ai thèm để ý đến ông chứ?"
Mễ béo xù lông, quay sang chí chóe với Mạc Linh. Tôi mặc kệ, cảnh này hầu như lúc nào chả diễn ra, mà cũng được bao lâu đâu. Đấy , vừa nghĩ xong chúng nó đã chụm đầu vào thảo luận kem dưỡng da nào dùng tốt nhất rồi. >"<
Hì hục xách vali lên xe, chúng tôi chui xuống cuối để ngồi. Lôi tai nghe trong túi ra cắm vào điện thoại, tôi cảnh báo Mễ béo ngồi xuống bên cạnh "Tao vừa nghe nhạc vừa ngủ đây, mày đừng đánh thức tao, tao cũng không ăn sáng đâu, sóc bụng lắm, nhớ nhé" À còn Mạc Linh hả? nó lên ghế trên tụ tập với mấy đứa con gái trong CLB về địa điểm chụp ảnh, mà tôi cũng không quan tâm lắm.
Tôi gục đầu vào kính, nhắm mắt lại. Nhạc bài " 9420" vang lên trong tai nghe - tôi rất thích nhạc Trung, đơn giản vì giai điệu nhẹ nhàng, đáng yêu... và một chút gì đó hoài niệm...
Tôi đang thiu thiu ngủ, bỗng ngửi thấy mùi gì là lạ, hình như mùi bánh mì kẹp, tôi á, ghét cay ghét đắng món này, khô khốc, nhiều dầu mà chẳng ngon tý nào ( theo ý kiến của tôi) . Tôi với tay sang cấu người bên cạnh, tôi lầu bầu " lão béo, mày có thể vứt ngay cái món này đi không? mày biết tao không chịu được mùi này mà, mày lôi hợp cơm mẹ tao làm..." chưa nói hết câu tôi đã cứng người, hình như có gì đó không đúng, sao Mễ béo lại im lặng để tôi cấu nó vậy.
Chần chừ quay đầu lại, tôi nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới, tôi đang cấu, cấu Lưu Thanh - một trong hai hotboy của hội nhiếp ảnh, đúng, tôi không quan tâm đến vấn đề này lắm nhưng nghe lão béo nói nhiều tôi cũng nắm bắt được phần nào thông tin. Với mái tóc xoăn nhẹ và một ít phủ trước trán, khuôn mặt của hắn khá nhu hòa, mắt hẹp đen dài đang khẽ nhíu , hắn mặc áo phông đen rộng với quần jean xám, bộ quần áo này không quá đặc biệt nhưng mặc lên người hắn như đang quảng cáo thời trang vậy, vấn đề đặc biệt hơn là TÔI ĐANG CẤU ĐÙI HẮN.
Vội vàng bỏ tay ra, tôi há miệng, chưa kịp nói xin lỗi thì tôi đã bị hắn phủ đầu" Bạn học nhỏ, tôi xin lỗi vì mùi của chiếc bánh nhưng có vẻ như cậu nhầm người rồi thì phải, mà cậu cũng nên bỏ thói quen này đi chứ cấu vào trong một chút nữa là có vấn đề rồi đấy, không cần nhớ nhung tôi thế đâu"
Mọi người xung quanh phì cười, tôi cảm giác mặt mình đang nóng bừng " Chết tiệt, Mễ béo đâu sao lại để tôi ngồi với ôn thần này - biệt danh tôi vừa đặt cho hắn, đừng nói kiểu như tôi cố ý thế chứ, chết tiệt "
Tôi lí nhí "Xin .. Xin lỗi , tôi không cố ý, vốn bạn tôi Mễ Lục ngồi đây nên tôi tưởng anh là hắn, xin lỗi"
Lưu Thanh cười cười nói không sao nhưng tôi cứ thấy ánh mắt hắn như đang trêu tức tôi vậy.
Tôi cúi gằm mặt nên không thấy được Lưu Thanh, nhưng tôi cảm giác ánh mắt hắn đang đâm xuyên người tôi, cần phải chăm chú vậy không, tôi bực bội.
" Phì..." Tôi ngẩng đầu lên thầy hắn bụm miệng cười quay đi, tôi ngơ ngác, tôi lại gây ra " tội lỗi" gì sao,
Lưu Thanh vừa cất bánh mỳ vào túi vừa cười nói " Bạn học nhỏ, cậu đáng yêu quá đấy, tôi chỉ đùa chút thôi mà, không cần bức xúc thế đâu, giới thiệu lại nhé, lần đầu gặp mặt, tôi là Lưu Thanh, rất vui được làm quen "
Tôi nhìn nụ cười của hắn mà ngơ ngác, hắn... cười lên nhìn thật ấm áp. Hồi thần lại nhìn bàn tay đang chìa ra của hắn, tôi cuống quít bắt lấy " Vũ... Vũ Thiên, rất vui được làm quen"
Sau cái bắt tay đó, chúng tôi không nói chuyện nữa, Lưu Thanh quay sang nói chuyện về cách căn góc chụp máy theo lens 4:6 với thành viên khác, tôi thì đeo lại tai nghe, bật nhạc to hết cỡ và dựa lại vào kính xe nhắm mắt lại , tự niệm chú " ngủ đi ngủ đi ngủ đi, thật xui xẻo mà"
Xe bus chạy bon bon trên đường kéo theo sự bối rối của tôi và một tương lai mờ mịt vừa mở ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro