Chương 1: Mở đầu
Nhật ký ngày 21/2/ xx
Tôi là một trạch nam , mọi người cũng có thể hiểu như một đứa con trai chỉ thích ở nhà, ôm đống truyện và chơi game, bố mẹ tôi phản đối lắm vì con trai là phải mạnh mẽ, giỏi thể thao..vân vân., chứ không ốm yếu gà luộc như tôi.
" Đó là do tính cách của con rồi" tôi phản bác
" Bố mẹ kệ con đi , sau này vẫn kiếm được việc làm là được " tôi lao vào phòng đóng rầm cửa lại.
Ngồi bệt xuống đất ôm mặt, tôi ấm ức.... bố mẹ chả hiểu tôi gì cả.
Đúng lúc đó chuông điện thoại reo lên, nhạc bài "Thần Thoại" vang lên khắp căn phòng .
Tôi hồi thần nhìn vào màn hình, Mễ tiểu béo - thằng bạn thân quen nhau khi lên cấp 3 của tôi gọi
Gọi là béo thế thôi nhưng thực chất nó gầy nhom , tổng thể nhìn gầy hơn cả tui ( đính chính là tôi không béo. không hề)
Tôi nhận máy " Aaaaaaaa....."
Vội kéo điện thoại ra xa tai, tôi cáu " Mi phát điên gì vậy hả lão béo ? Uống lộn thuốc hay đi tả? Bón nặng hay trĩ rồi? Hoa cúc hư hại hả??? "
À các bạn cũng có thể đoán phần nào, lão bạn tui là gay chính cống, gay thích thể hiện ra ngoài và bố mẹ tôi cũng biết điều đó. Tôi tự nhận mình rất thẳng , chả hiểu sao lại dính với lão này.
"Aaaaaa.... Ông biết không? Ông biết không?.."
"Biết gì? " Tôi hờ hững, nó phát điên như thế này chỉ có thể liên quan đến một vấn đề duy nhất.
" nhóc Linh nó tham gia một câu lạc bộ về nhiếp ảnh , nó bảo cuối tuần này nó đi lên bản A để chụp ảnh, được đưa người nhà đi cùng, nó rủ tụi mình đi đó"
"Thì sao?" Tôi đau đầu " Ông biết tính tôi mà, ở nhà chăn ấm nệm êm , tội gì đi xa chịu khổ? Mà như thế thì liên quan gì đến việc ông phát điên giữa chừng thế này"
" Vũ Thiên, sao ông mau quên thế hả? Ở câu lạc bộ nhiếp ảnh có bộ đôi nam thần đó đó... biết đâu một trong hai anh sẽ thuộc về tôi thì sao... gian tình phát sinh từ trong chuyến đi... rồi nghĩ đến cảnh hai ảnh tranh giành tui... heheheee"
Tôi vò tóc " chắc gì người ta thèm để ý đến ông? Người ta xung quanh thiếu gì ong bướm bu vào , ông mơ hão quá"
"Kệ tui" " Dù thế nào ông cũng chuẩn bị đi, mai tui và nhỏ Linh qua đón ông, ông không đi thì đừng trách " nói xong lão dập máy
Haizzz... tôi lết dậy, thôi đi chuẩn bị đồ , chứ tôi mà không đi rồi hai đứa kia sẽ hành hạ tôi.... ầy... nghĩ lại thấy rùng mình rồi. Tiện thể đi ra ngoài cho bố mẹ đỡ mắng. =+=
Vươn người với vali trên nóc tủ xuống, nhìn loanh quanh xem mai cần mang gì nhưng thấy nản ghê, thôi tối dọn ( •.•)
Tôi nằm ụp lên giường lôi laptop ra cày game mà đâu biết tương lai tôi sẽ hối hận ra sao khi đồng ý đi buổi dã ngoại này... giá như...giá như
* Chú thích: link bài thần thoại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro