Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Chào mừng mọi người đến với chuyên mục bóc phốt Từng Đứa Hãm trong lớp. Và hôm nay tôi sẽ bóc phốt T.

Thật ra tôi tính bóc phốt thằng B.A trước vì nó cũng hãm vãi luôn nhưng nhỏ T này có nhiều chuyện để bóc phốt hơn nên B.A để sau cũng được.
________

Tôi biết nhỏ T lúc đầu năm khi mà cô chủ nhiệm xếp chỗ cho ngồi chung bàn với nhỏ T, ban đầu thì tôi thấy khá là vui khi mà ngồi với nó, kiểu nó hay đùa rồi nó chuyện cũng vui vui, mượn đồ cũng lịch sự lấy thì cảm ơn trả đồ cũng cảm ơn. Nói chung là ấn tượng ban đầu rất tốt về nó nha.

Nhưng đó là ấn tượng tốt đầu tiên và cũng là ấn tượng tốt cuối cùng của tôi đối với nhỏ T.

Lần đầu tiên tôi mất thiện cảm với nhỏ T là vào đúng ngày valentine, hôm đó tôi phải đi học trái buổi theo thời khóa biểu. Lúc đó tôi có đem 2 cái bánh bông lang nhỏ cho tôi với bmc tại tôi với nó thì không ăn sáng mà không ăn thì đói không có sức học thể dục ( thật ra không ăn cũng được nhưng chạy 2 vòng quanh sân trường không nổi nên phải ăn ), lúc bmc nó tới thì tôi cho nó cái bánh xong nó cũng làm khùng điên để lên cặp rồi chụp hình được tặng bánh ngày valentine các thứ, nó vừ chụp xong thì nhỏ T đi ngang qua giựt cái bánh tôi cho bmc.

Xong nhỏ T còn xé bao ra ăn rất thản nhiên, nếu tôi nhớ không nhầm thì nó cắn 1, 2 miếng bánh rồi mới chia đôi cái bánh ra cho bmc, mà thậm chí đó còn không phải là 1 phần 2 cái bánh mà là 1 phần 4 cái bánh rồi. Ban đầu nó tính đưa miếng to cho con bạn tôi xong lại đổi qua đưa miếng nhỏ cho bmc.

Nếu như đó là bánh của nhỏ T và nó chia miếng nhỏ cho bmc thì tôi không nói, vì nếu là bánh của nó thì nó sẽ chọn phần có lợi cho nó nên đưa miếng nhỏ cho bmc là bình thường. Nhưng đây là bánh của tôi cho con bạn tôi thì cũng coi như đã là bánh của bạn tôi mà nhỏ T đã tự tiện lấy rồi mà còn chia kiểu đó thì thật sự là không chấp nhận được, làm như đồ của mình mà ăn xong chia cho miếng bánh. Mày làm như mày thánh thiện lắm hay gì mà cho bánh trong khi đó là bánh tao cho bạn tao, bộ tạo nghiệp xong làm việc tốt để xóa nghiệp hay gì. Con bạn tao có thể quên vụ này nhưng tao thì không, đã tự tiện lấy đồ còn cười làm như tao cho mày vậy.

Và ngày học trái buổi tiếp theo nó nhìn thấy tôi thì liền hỏi " có bánh không tao đói quá mày ", có cái bình nước đang chờ phan vào đầu mày nè. Bánh mà tôi đem đâu phải là để làm tự thiện mà cứ gặp người đói là cho đâu, một bịch cũng mấy chục ngàn mà có 5 cái, ai thân lắm, quý lắm tôi mới hay cho bánh kẹo, còn nhỏ T là cái thá gì mà đòi tôi cho nó bánh. Tôi đi học ăn cũng chỉ đem đủ cho tôi và bạn tôi ăn chứ ai rãnh mà vác cả thùng mình lên cho nó ăn. Mà tôi với nó cũng chẳng than thiết đến mức như hình với bóng đi đâu cũng có nhau, chỉ dừng lại ở mức xã giao thì làm gì có chuyện tôi sẵn sàng cho nó đồ ăn các thứ, chắc trong mắt nó tôi là thánh nữ chuyên đi từ thiện đồ ăn cho người đói hay gì ấy. Bớt xin xỏ lại đi, tao không phải cái tủ đồ ăn di động mà đi đâu cũng có đồ ăn cho mày ăn đâu, thích thì tao phan cho cái bình nước rụng răng rồi lấy răng của mày mà ăn chứ không ai rãnh cho mày đồ ăn nhá.

Vụ cướp đồ ăn sáng vẫn chưa dừng lại ở đó, tuần tiếp theo đi học tôi tới khá sớm nên chưa thấy nhỏ T, tranh thủ tôi mới lấy bánh ra ăn chứ không lại bị cướp. Tôi vừa cắn được một miếng thì nó đi ngang qua giựt luôn cái bánh đang ăn của tôi, rõ ràng tôi vẫn còn cầm cái bánh bằng hai tay và miệng vẫn còn nhai bánh, thì vụt một cái nó đi qua giựt cái bánh của tôi.

Lúc đó tôi phải lấy ra 1 cái bánh tôi bỏ phòng hờ trong cặp để cho nó không thì mất cái bánh đang ăn dở rồi, lúc nó giật bánh tôi thì nó cười vui lắm mà lúc được đưa cái bánh còn vui hơn, nó cười tươi lắm luôn ấy. Tôi biết chắc chắn nó sẽ nghĩ tôi đã nhớ mang đồ ăn cho nó nhưng không! Tôi chỉ mang phòng hờ vì biết thế nào bmc cũng bị giựt bánh mà ai ngờ đứa bị giựt lại là tôi.

Và từ vụ bmc và tôi bị giật bánh thì tôi đã phải đổi địa điểm ngồi của mình vào mỗi sáng đi học trái buổi để nó không thấy và không giật bánh của tôi nữa. Từ vụ đó là mất hết thiện cảm rồi.

Còn thêm vụ T livestream trong giờ lịch sử của cô là tôi mất, mất hết cái gọi là thiện cảm về nhỏ này và chuyển thành ác cảm. Mà vụ livestream giáo viên nào trong trường cũng biết, học sinh nào cũng biết, ai cũng biết. Nhờ mày mà lớp được vang danh khắp trường, cảm ơn mày lắm luôn á sau này đừng làm vậy nữa.

Mà thái độ của nó sau vụ đó cũng thấy chẳng có chút gì là hối lỗi, nói chuyện trong giờ học thì vẫn nói, ăn trong giờ học thì vẫn ăn. Nó nói nhiều nhất là giờ của mấy môn phụ, nói rất to, rất lớn, rất thoải mái, rất vô tư.

Mấy tuần trước lớp bị cô chửi vì học mỹ thuật mà ồn như giặc, nhỏ T mặt nó lì ra đó rồi ngồi cuối mặt làm việc riêng, mặt nó lúc đó nhìn y như cái icon này: 😒💅, xong nó mới nói " cô không chỉ thì sao vẽ được cô " rồi tụi con trai trong lớp ồ lên rồi kiểu " đù chí mạng ", " ghê ghê ", " ghê vậy saooo " còn nó thì cũng im im. Chắc đang tự hào về lời nói ngu dốt vừa thốt ra.

Nếu như tất cả những gì bộ giáo giục và giáo viên đưa cho mày để học mĩ thuật là một tờ giấy, một cây bút chì và một cục gôm và sau đó ngồi bấm điện thoại thì tao sẽ không có bất kì hướng dẫn gì cho học sinh và dĩ nhiên sẽ không ai biết làm bài, tao còn không biết mà. Nhưng thứ đáng nói ở đây là tất cả những gì bộ giáo giục và giáo viên cho màu đâu phải chỉ có như thế, còn có sách giáo khoa mà, trong cái cuốn sách ấy có bao nhiêu hình vẽ cho mày tham khảo, bài nào cũng có hình mẫu cho mày xem, tất cả những gì mày cần làm là vận dụng sự sáng tạo và dựa vào cái sườn đó mà vẽ như cách làm văn đấy thôi, còn khó quá thì chép mẹ nó cái hình trong sách vô giấy luôn đi chứ muốn cái gì.

Mà thậm chí mày còn không có sách khi học mấy môn phụ.

Nếu mày nói mày cần sự chỉ dẫn của giáo viên nghĩa là mày cần giáo viên đi xuống chỗ mày rồi cầm tay chỉ mà vẽ từng nét bút, cách để dùng gôm à. Chúng bây đã là học sinh trung học cơ sổ rồi chứ đâu phải học sinh lớp 1 đâu mà lại cần chỉ dẫn từng li từng tí như người lớn dạy trẻ tập đi vậy hả. Vẽ xấu rồi không vẽ được thì đi nịnh nọt tao với bmc để vẽ giùm tui bây mà vẽ lấy tiền thì bây lại tỏ thái độ làm như tao ăn tiền cắt cổ mày hay gì ấy mà tỏ cái thái độ khó ưa đó, chưa lấy 100 ngàn cho 1 bức a4 là may cho mày rồi. Thật thần kì khi mày quên mất mĩ thuật là môn năng khiếu, tuy tao không biết mục đích của môn mĩ thuật là làm gì nhưng đối với chúng mày thì chắc chắn sẽ là rèn luyện tính kiên trì, không ai vẽ đẹp và muốn vẽ đẹp thì cần rèn luyện theo thời gian nhưng tất cả những gì chúng mày làm là ngồi lì ra đó và oan oan cái mõm thối của mình trong giờ học.

Như con bạn tôi nói " quang hợp để đời thêm xanh đi "

Còn nữa, cái việc mày không thích học mĩ thuật thì tao cũng đồng ý vì nhiều người không thích học nó. Nhưng không thích thì cũng xin tôn trọng vì nó cũng là một môn học đàng hoàng, không thích thì hãy là con người lịch sự và ngồi im một chỗ chơi, còn không thì nói, cứ nói đi nhưng làm ơn đừng làm phiền đến mọi người xong quanh bởi những ngôn từ không có não của mình. Làm ơn đấy.

Tội của nó cũng còn nhiều lắm, mà kể ra thì sợ không đủ với tôi cũng muốn đăng trong hôm nay với mai có bài nên không viết được. Sẽ có p.2 và chắc chắn sẽ có sự tham gia của nhỏ bạn tôi.

- end -

Chuyện ở lớp hôm nay để chap sau kể vì có nhỏ T trong đó

Tác giả: im ynz
10/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro