11.
Tôi thất vọng về lớp.
Vẫn là thứ bảy và đáng ra hôm nay tôi sẽ có một buổi học bình yên với 3 tiết vô cùng nhẹ nhàng và nhàn nhạ vì đã thi xong nên không còn gì phải lo. Nhưng tôi đã sai rồi, rất sai.
Thi xong rồi nên việc đi học bây giờ không quá áp lực, nói chung là thảnh thơi nhẹ nhàng. Nhưng chính vì thi xong sớm mà giờ đây lớp tôi bắt đầu quậy phá một cách bất thường, ban đầu thì cũng quậy như bao ngày khác nhưng đến hôm nay thì mọi chuyện khác hoàn toàn.
Đỉnh điểm của sự quậy phá chính là ở tiết cô chủ nhiệm lớp tôi, lúc đó thì lớp cũng có nói chuyện khá nhiều và giỡn nên cô cho làm bài để lớp im lặng hoặc bớt nói. Có lẽ cô đã lầm khi nghĩ việc cho chúng nó làm bài sẽ khiến chúng nó im lặng dù chỉ 1 phút.
Các bạn biết đó con trai lẫn con gái đều nói rất nhiều và thường hay nói móc mỉa hay thậm chí là chửi nhau ngay trong lớp.
Hôm nay cũng vậy, chúng nói qua lại rất nhiều và còn có những đứa vì phấn khích mà quát lớn làm lớp lúc đó rất ồn, lúc đó chỗ tôi ngồi ( là cả lớp mới đúng ) đang bị ô nhiễm tiếng ồn nặng nề bởi lũ lắm mồm đó. Và không ngoài dự đoán của tôi, cô đã la chúng nó nhưng lần này tôi thấy cô rất giận và dường như là lần đầu tiên tôi thấy cô nặng lời với lớp như vậy khi nói chúng nó là lũ mấy dạy.
Lúc đó cô rất giận và thất vọng về lớp tôi. Cô đã nói rất nhiều về ý thức và về việc nói chuyện của lớp tôi và đây cũng không phải lần đầu mà đã rất nhiều lần nói nhưng chúng nó vẫn không nghe. Cô nói về việc lớp tôi cứng đầu và quá đáng tới thế nào khi lúc nào cũng nói chuyện mà không phải một mà gần như là tập thể nói với mỗi người một ý, về việc lớp tôi nổi tiếng và đội sổ cả khối, là lớp tệ nhất khối cả về ý thức học tập lẫn tinh thần trách nhiệm, lớp thì đoàn kết nhưng đoàn kết ở đây lại là làm những việc như chép phao hay nói chuyện. Hơn nữa còn là về học bạ khi bị phê là học sinh đạt với học lực kém, v,v,... thì biệc xin vào các trường đại học sẽ gặp khó khăn.
Cô đã nói rất nhiều và rất dài làm tôi cũng chẳng thể nhớ nỗi, nhưng có một điều tôi nhớ rõ là việc cô nói những thứ mà lớp tôi làm nó không hề hay, không hề đáng để tự hào dù chỉ là một chút.
Tôi đồng ý với những gì cô nói, ý tôi là dĩ nhiên rồi vì cô vừa là giáo viên giáo dục công dân vừa là người trải đời nên dĩ nhiên nói sẽ đúng và thuyết phục rồi. Nhưng tôi vẫn muốn nói một chút, tôi thấy những gì cô nói rất đúng, tụi nó là những đứa trẻ vô kỉ luật nhưng không phải vì không được cha mẹ dạy dỗ mà ngược lại khi chúng được giáo dục và hướng dẫn trở thành những người đàng hoàn, nhưng thứ chúng chọn là trở thành một lũ mất dạy vô kỉ luật và không coi ai ra gì, luôn đỗ lỗi cho người khác và luôn cho rằng bản thân là nhất.
Và khi cô đang nói về vụ học bạ tôi lại vô tình nghe thấy con K.N nói " cô xạo l*n ". Khi tôi liếc qua nhìn thì thấy mắt mũi con T thì đỏ hoe lên sắp khóc tới nơi vì có lẽ là bị cô chửi nặng lời như vậy, thật sự lúc đó tôi mong nó khóc lắm nhưng nó không khóc nên tôi bị mừng hụt.
Việc muốn con T khóc thì tôi tự thừa nhận chứ không dấu gì khi tôi thấy bản thân cũng xấu tính chứ không phải cao thượng gì. Nhưng nó khóc hay không tôi vẫn ghét nó, tôi không thể hiểu vì cái lý do gì mà nó lại khóc ( tôi biết là bị chửi thì buồn mà khóc ) nhưng mà mày khóc cái quái gì khi mày là đứa có tội và việc mà khóc lóc thảm thương như đi đám tang mà vài phút sau mày vẫn vui vẻ cười nói và ăn vụn thì nó không chứng minh được là mày đã hối lỗi đâu mà chỉ chứng minh mày là một đứa mặt dày không biết hối cãi và nghĩ chỉ cần khóc là mọi chuyện sẽ qua đi thôi. Thay vì khóc lóc như hôm bị thầy toán la thì sao mày không chăm chỉ học hơn và bớt cái mõm của mày lại đi. Khóc có giải quyết được cái gì đâu mà khóc.
Con K.N, lúc nghe nó nói như vậy tôi thất vọng và tức nó cực kì. Cô không làm gì và cũng không xứng đáng để bị chửi và nó cũng không có cái tư cách gì để chửi cô hết. Tôi biết cái tính của nó mất dạy từ khi nghe con bạn tôi kể nó chửi, rủa giáo viên rồi nhưng tôi lúc đó thật sự chỉ muốn đấm vào mặt nó mà thôi.
Thật sự không biết ai đã dạy cho nó cách nói chuyện như vậy, việc nó không thích giáo viên này hay ghét giáo viên kia thì cứ giữ cho một mình nó đi, ý là ai có nhu cầu nghe những lời rủa của nói với giáo viên chứ? Những cái hành động vô duyên mà nó cho là đáng yêu cùng với cái việc nó rủa giáo viên đã thật sự biến nó thành một con vật chỉ biết sủa như chó và nói suy nghĩ, nói chuyện bằng cái chân giữa.
Vậy nên không một ai hỏi mày về chuyện mày ghét giáo viên như thế nào cả, thế nên hãy im mồm và giữ cái tư tưởng đó cho riêng mày.
Không chỉ riêng mình hai đứa nó, tôi chắc rằng sẽ còn có nhiều đứa khác đang thầm chửi cô và nghĩ những thứ cô nói thật vô nghĩa và chỉ là hù dọa cho chúng nó sợ mà thôi.
Nhưng sao chúng bây không chịu hiểu dù chỉ một lần? Những gì cô nói không chỉ đơn thuần là đe dọa chúng bây mà là muốn tốt cho chúng bây, muốn chúng bây có một tương lai tốt đẹp hơn với một cái học bạ đẹp với các thành tích tốt chứ không phải là những lời phê bình từ giáo viên. Với tất cả những lương tâm và trách nhiệm của nhà giáo cô đã nói, nói rất nhiều cho chúng bây hiểu. Nhưng chúng bây như những đứa trẻ cứng đầu không chịu lớn, chúng bây không chịu hiểu những gì cô nói mà phớt lờ chúng hết lần này đến lần khác.
Chúng bây cho chúng bây là giỏi nhất mà, luôn cho rằng chúng bây đúng mà, vậy sao lúc đó không cãi lại đi, sao không nói " con đâu có làm, tại tụi nó nói trước mà ", " cô cứ làm quá không à, đâu có tới nỗi đó " sao không nói đi mà câm như hến rồi cuối mặt xuống bàn chửi cô? Có gan làm mà không có gan nhận, bị nói thì im còn không lại đi đổ lỗi.
Lúc đó tôi không nhìn cô nhiều lắm nên cũng không biết lúc đó mặt cô thế nào nhưng vài lần nhìn lên thì tôi thấy cô rất giận.
Tôi biết cô đã bất lực và thất vọng về lớp đến mức nào vì tôi cũng thế.
Chỉ hy vọng năm sau cô không chủ nhiệm lớp nào như lớp tôi nữa.
- end -
Có chuyện nên phải đăng ngay cho nóng. Thật chứ mệt mấy đứa lớp tôi thật.
Tác giả: im ynz
6/5/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro