Chương 3: Phòng tin học ma ám (2)
Tử Đức mệt mỏi ngục xuống mặt bàn, nguyễn một đêm không ngủ khiến mắt cậu ta díp hết cả lại. An Kỳ đặt cặp lên bàn, một tay chống cằm nghiêng đầu nhìn Tử Đức, một tay đập mạnh vào đầu cậu ta
"Muốn ngủ có thể về nhà, không cần thiết phải đến đây ngủ"
"Biết rồi, tại hôm qua gặp ác mộng không ngủ tiếp được" Tử Đức nói giọng ngái ngủ.
"Kinh khủng lắm sao? Mơ gặp vợ tương lai mà nó xấu quá à"
Tử Đức không trả lời, trầm ngâm suy nghĩ. Thấy cậu ta như vậy, An Kỳ cũng không quan tâm lắm quay đầu ra chỗ khác. Đúng lúc đó Vũ Hằng và Thiên Minh đi vào lớp, cả hai đang bàn về bài thực hành Hoá học tuần sau. Thầy dạy Hoá là một thầy giáo đã có tuổi và khá khó tính. Bài thực hành lần này là sự biến đổi các chất trong quá trình xảy ra phản ứng, nhóm của An Kỳ phụ trách thực hiện. Khổ nỗi Tứ quái chỉ giỏi chọc tức giáo viên còn học hành thì không giỏi, vậy nên cả nhóm rất lo lắng. Vũ Hằng đặt cặp xuống ghế lo lắng nói "Bài thực hành lần này các cậu định tính sao đây? Còn bị điểm kém nữa là không cứu vớt được đâu"
"Cậu lo làm gì, điểm mình nát không tả nổi mình còn không lo" Tử Đức uể oải đáp.
"Các cậu nghe mình nói, mình có ý này đảm bảo chúng ta có thể thoát" Thiên Minh hí hửng, mặt ra vẻ bí hiểm
"Nói thử xem" An Kỳ vừa nói vừa xoá đầu Thiên Minh
"Các cậu biết phòng thực hành hoá bên khu nhà cũ không, tình cờ hôm trước anh mình đưa cho mình chìa khoá của chỗ đó, nghe nói sau khi hoàn toàn chuyển sang khu nhà mới bên phòng đó còn dư lại một ít hoá chất. Chúng ta có thể đến đó tập làm thử". Khu nhà này có từ khi trường mới thành lập, trước đây được dùng làm phòng thực hành hoá. Hơn 20 năm trước một khoá học sinh cũ của trường đã quyên góp xây lên một khu nhà ba tầng khang trang, đẹp đẽ hơn nên phòng thực hành đã chuyển qua bên đó. Từ lúc đấy khu nhà này bị niêm phong, nhà trường cũng không có ý định phá mà giữ làm kỉ niệm.
"Ban ngày khu nhà đó cấm bén mảng tới đấy, cậu có biết không hả" Vũ Hẳng bực bội cầm nguyên quyển sách đập vào đầu Thiên Minh "Cả ngày chỉ biết nghĩ chuyện linh tinh, làm ơn nghĩ cái gì có ích đi hộ cái". Thiên Minh bất ngờ bị đập, ôm đầu la oai oái, vừa lấy tay che vừa nhanh chóng biện minh "Chúng ta có thể trốn vào ban đêm mà, hàng rào sân sau có một thanh sắt bị hỏng chúng ta có thể chui vào từ bên đó"
"Có thể sao?" An Kỳ hỏi, thực ra cô cũng rất muốn có một lần trốn vào trường buổi đêm. Với cương vị chủ tịch câu lạc bộ những sự kiện kì bí chưa có lời giải An Kỳ rất háo hức với chuyện này. Cơ hội bày ra như thế nếu không chộp lấy thì quả là ngu ngốc. Trường trung học nổi tiếng là ngôi trường có nhiều chuyện quái dị, nào là nước trong phòng vệ sinh có mùi hôi, cây trong trường luôn mọc xiên xẹo đến có người nói đã nhìn thấy một bóng người kì quái đi lại trên ban công tầng 3 vào ban đêm. An Kỳ quả thực rất muốn một lần đi xem thực hư mọi chuyện là thế nào. Mặc dù quá nửa tin đồn đều không có căn cứ, nhưng nó cũng là đề tài nóng trong chủ đề nói chuyện hàng ngày của học sinh.
"Có thể mà, các cậu tin mình đi, mình đã đi dò la được bảo vệ trường mình sẽ đi ra ngoài xem bóng đá cả đêm vào tối thứ 5. Địa điểm cách xa trường mình mấy km lận. Trong khoảng thời gian đó khẳng định không ai làm phiền chúng ta đâu." Thiên Mình tuôn ra hết những gì mà cậu ta điều trả được.
"Nếu vậy thì đi đi, đây là cơ hội ngàn năm có một đấy, hôm đó các cậu cứ bảo sang nhà mình ngủ qua đêm, sau đó lén trốn đi là được. Bà mình ngủ say lắm, không biết gì đâu." Tử Đức ngồi im lặng nghe suốt từ đầu cuối cùng cũng lên tiếng
"Vũ Hằng mọi người đều muốn đi mà, đây cũng không phải đi phá hoại gì, chỉ là chúng ta đi tiếp thu kiến thức không hợp pháp một chút thôi, cậu đồng ý đi nhaaaaa~~nhaaaa~" Thiên Minh vừa kéo tay Vũ Hằng vừa ra vẻ làm nũng, cậu ta đã chờ giây phút lừa mấy người này đi từ lâu lắm rồi đấy biết không
Thấy mọi người đồng lòng như vậy, Vũ Hằng dù trong lòng vẫn còn chút do dự nhưng vẫn nói "Ừm...nếu đã không hại gì thì đi một chút cũng được. Nhưng các cậu nhớ chỉ lần này thôi đấy nhé. Tuyệt đối không có lần sau"
"Biết rồi, biết rồi, biết rồi~ Chỉ duy nhất lần này thôi~ " Cả ba người hí hửng đáp lại, đầu óc thì đã bay lên trên mây từ bao giờ.
-------
Thoắt cái đã đến thứ năm, ngày mà Tứ quái mong đợi cuối cùng đã tới. Từ mấy ngày trước, họ đã lên kế hoạch chuẩn ơn cho tối hôm nay. Vừa đi học về An Kỳ đã chạy vọt vào phòng khách nói to "Tối nay con đến nhà Hằng ngủ nhé, tuần sau con có bài thực hành rồi"
"Được rồi, đi đi nhớ cố gắng đấy" Ba An Kỳ mắt vẫn chăm chú nhìn vào tờ báo nói, ba mẹ An Kỳ rất an tâm khi để con cái chơi với Vũ Hằng, dù sao thì tính cách con bé cũng tốt, nhà lại đàng hoàng chưa kể thành tích học tập lại cao. Hai người còn lại cũng rất suôn sẻ trốn khỏi nhà
------
8 giờ 30 phút, tại trường trung học
An Kỳ chạy tới, thở hồng hộc, tóc mai bết mồ hôi dính trên mặt nói không ra hơi "Vào chưa vào chưa"
Vũ Hằng liếc bộ dạng luộm thuộm của An Kỳ đáp "Cậu đến muộn một giây nữa thì cho cậu ở ngoài" An Kỳ không trả lời, làm mặt quỉ rồi lè lưỡi trêu tức Vũ Hằng. Thiên Minh nhìn đồng hồ lên tiếng "5 phút nữa là chúng ta có thể vào rồi". Nhóm bạn háo hức nhìn nhau, trong đầu mỗi người là một suy nghĩ riêng.
5 phút chầm chậm trôi qua, Thiên Minh liếc nhìn đồng hồ lần cuối sau đó tiến lại gần dãy hàng rào sau trường nhẹ nhàng nhấc một thanh chắn ra rồi lách người vào. Thanh sắt này là do các anh chị khoá để lại, ngày trước nhà trường quản lý rất nghiêm việc đi học muộn, chỉ cần muộn 2 phút thôi thì lập tức đi lao động cọ nhà vệ sinh. Vậy cho nên mới có một nhóm học sinh cá biệt lén dùng cưa tách một thanh rào chắn ra, thoạt nhìn thì không thể nhận ra được chỉ khi nào đến gần mới thấy vết cưa mờ mờ. Tất nhiên việc này không được biết đến rộng rãi mà chỉ được lưu truyền trong một nhóm các học sinh cá biệt. Thiên Minh biết chuyện này do anh trai kể lại, người anh đó từng trong top học sinh cần chú ý đặc biệt của nhà trường, tuy sau này có thay đổi nhưng những điều nên biết thì vẫn biết. Ai ngờ được anh ta lại truyền lại cho Thiên Minh, thật đúng là đanghuỷ hoại mầm non tương lai của đất nước.
Thiên Minh vào trước ngó tới ngó lui không thấy gì khác thường lập tức ra hiệu cho đám bạn bên ngoài. Sau Thiên Minh, Tử Đức và Vũ Hằng nhanh chóng chui vào nhưng đến lượt An Kỳ lại có chút rắc rối. Chiều cao An Kỳ khá khiêm tốn mà chỗ cắt hàng rào lại cao gây ra cho cô không ít khó khăn.
"Mình không lên được, cao quá"
"Đã yếu còn đòi ra gió, biết trước bản thân không leo lên được mà còn lắm chuyện"
"Được rồi được rồi, mình ra ngoài đó giúp cậu"
Trong lúc Thiên Minh và Vũ Hằng loay hoay giúp An Kỳ thì Tử Đức quay đầu nhìn xung quanh, từ khi bước vào trường cậu ta cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi vậy nhưng xung quanh lại không có ai cả bất chợt một cơn gió lạnh thổi qua người Tử Đức run bắn lên. Cậu ta chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng An Kỳ bên tai "Sao đần người ra thế, lần đầu trốn vào trường ban đêm kích thích quá hả". Tử Đức ngây người một lúc mới trả lời "Kích thích cái con mèo ý mà kích thích...Đi thôi". Ba người còn lại đi trước, thì thầm to nhỏ, còn Tử Đức thì trầm ngâm, trong đầu hiện lên một hình ảnh mơ hồ, cơn gió đó không bình thường, nó giống với cơn gió cậu ta cảm nhận được cái ngày hôm trước, cả cái cảm giác kỳ quái lẫn giấc mơ đêm qua nữa chúng hình như không bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro