Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Phòng tin học ma ám

Tạm biệt nhau tại ngã ba, An Kỳ đi về nhà trong lòng vẫn luôn nghĩ về cuốn nhật ký. Khá dày, đã quá cũ nhưng dường như trong đó ẩn giấu một bí mật khiến cô không thể cưỡng lại. Ai mà ngờ có thể tìm được một cuốn nhật ký trong cái tủ đấy chứ.
-------
Đến nhà, chưa mở cửa đã nghe tiếng ba mẹ cãi nhau. An Kỳ lắc đầu ngán ngẩm, ba mẹ luôn vậy cãi nhau về những chuyện không đâu, cô không nên quản thì hơn. Không quản được chẳng nhẽ lại không trốn được à.
An Kỳ lên phòng đóng chặt cửa, vứt cặp xuống đất sau đó vào phòng vệ sinh thay quần áo. Chiếc cặp bị vứt xuống đất liền bật khoá, đồ bên trong rơi ra, trong đó có cả cuốn nhật ký.
15 phút sau, An Kỳ bước ra, tiết trời tháng 7 oi ả cảm giác thoát khỏi bộ đồng phục thật là thoải mái. Vừa bước ra, đập vào mắt An Kỳ là cuốn nhật ký cùng với đống đồ trong cặp. Chửi thề một tiếng, An Kỳ bước đến thu dọn và cầm cuốn nhật ký lên giường nằm đọc.
"19/5/1970, trời âm u
Hôm nay đã có kết quả của kì thi cuối năm, kết quả cũng khá được, ít nhất tôi cũng sẽ không bị ba ca thán cả mùa hè. Thực sự tôi rất thắc mắc, một cảnh sát như ba sao lại lắm chuyện như vậy, nhiều khi tôi cảm thấy ba không khác gì mấy bà cô nhiều chuyện trong xóm. Nhưng tôi biết rằng ba muốn bù đắp cho tôi, mẹ và ba thường rất bận vì vậy khi có thời gian rảnh họ luôn dành cho tôi. Họ thường nói "Con chính là bầu trời của ba mẹ" và đương nhiên tôi cũng thấy điều đó là đúng, tôi chính là bầu trời của họ. An Kỳ cảm thán "Nhàm chán, cứ thử vào hoàn cảnh của tôi đi xem còn nghĩ như thế được không", sau đó lại tiếp tục giở trang tiếp theo.
"20/5/1970, trời bình thường.
Hôm nay, đến tôi và Lê Linh trực nhật, tôi chẳng muốn phải đi dọn dẹp. Có dọn thì cũng vẫn bẩn thì việc quái gì phải dọn. Dù vậy tôi và nó vẫn phải làm, quả thực ác mộng, chúng tôi không chỉ phải dọn lớp mà còn phải dọn phòng máy chiếu nữa. Dọn xong thì đã gần 7 giờ, tức thật cả trường đã về hết không còn ai. Đột nhiên tôi thấy trong phòng tin học có ánh sáng, đẩy Lê Linh về trước, tôi rón rén đi lên phía phòng tin học. Tôi với nó không thân, vẫn là nên giữ bí mật này cho riêng mình tôi thì hơn. Đến đó, thứ tôi nhìn thấy là đống máy tính đang chập chờn nhấp nháy, kì lạ chúng bình thường không như vậy! Khi tôi bước vào bất chợt toàn bộ điện bị tắt một luồng gió lạnh phả vào mặt làm tôi rét run. Gió tháng 5 không thể lạnh thấu xương như thế này được. Cả phòng tối om không thấy gì. Tôi chần chừ, nửa muốn bước tiếp, nửa lại muốn quay ra. Chần chừ một lúc, tôi bước vào tiếp. Tôi chột dạ nghĩ sao phòng tin học lại rộng thế nhỉ tôi chạm được vào một cái ghế. Trên ghế dường như có đặt cái gì thì phải, mồ hôi đã chảy ướt lưng áo. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế ấy, giây phút đó tôi có cảm giác thời gian như ngừng lại, dài đến bất tận. Được một lúc tôi hoàn hồn quay đầu lần theo mép tường đi ra ngoài cửa. Gần đến cửa, hình như tôi sờ vào một vật gì đó, mềm mềm ướt ướt. Chân tôi run lẩy bẩy, trong đầu toàn hối hận chỉ muốn về nhà thật nhanh, bất chợt đèn sáng trở lại tất cả màn hình máy tính trở về như bình thường, cảm giác đáng sợ khi nãy biến mất. Tôi hoảng sợ chạy ra khỏi đó đi gọi bác bảo vệ . Lúc quay lại thì cửa phòng đã đóng từ bao giờ, bác bảo vệ nói, phòng luôn được khoá trước 3 giờ chiều ( vì sau 3 giờ không lớp nào học tin học nữa cả ) bác nhìn tôi thái độ có chút cáu kỉnh. Bác ấy nói có thể tôi bị ảo giác rồi, muộn như vậy mà không về nhà ba mẹ sẽ lo lắng. Tôi đần cả người không biết nói gì. Rõ ràng là tôi không có nằm mơ. Tôi chắc chắn rằng những gì tôi thấy khi đó là sự thật.
"An Kỳ xuống ăn cơm đi con" tiếng mẹ gọi từ dưới nhà vọng lên, An Kỳ ngẩng đầu khỏi cuốn nhật ký trả lời một tiếng sau đó chìm vào trong suy nghĩ, đây chẳng có vẻ gì giống nhật ký, giống kịch bản phim thì hơn, nhưng nếu những điều viết trong đây đều là sự thật thì chuyện gì đã xảy ra khi đèn tắt? Tại sao mình lại tìm thấy cuốn nhật kí trong gầm tủ. Việc xảy ra thật là kì quái quá thể.
--------
Cùng lúc đó tại nhà Tử Đức.
Tử Đức sống một mình với bà ngoại, bố mẹ của cậu đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông 10 năm trước. Bà ngoại Tử Đức là một người sành điệu dù bà đã ngoài 60 nhưng tính tình vẫn rất trẻ trung và vui tính. Hôm nay khác với mọi ngày, Tử Đức về nhà không ăn tối mà lên giường đi ngủ ngay. Trong mơ là cảnh một căn phòng học tin cũ kĩ, cánh cửa đã sắp tung bản lề, máy tính trong phòng phủ đầy mạng nhện, bụi phủ kín cả căn phòng. Một khung cảnh cực kì hỗn loạn. Trong khung cảnh hỗn loạn đó một sợi dây mắc trên trần nhất đung đưa. Dần dần trong không gian hiện lên một người phụ nữ, người đó chân không chạm đất. Ánh mắt vô hồn không sức sống, bà ta đưa tay ra định túm lấy cổ Tử Đức. Cậu ú ớ định lùi lại phía sau không biết làm sao lại vấp ngã ra đất. Ngẩng mặt lên, đập vào mắt cậu là một đôi mắt trắng dã, tròng mắt còn hiện lên tia máu, Tử Đức sợ hãi, muốn tỉnh nhưng không cách nào tỉnh được. Dường như thân thể cậu bị một sức mạnh vô hình đè lên, nặng nề và khó thở. Muốn cử động nhưng chẳng thể nhúc nhích, người phụ nữ trong mơ vẫn cố gắng đưa tay ra bóp lấy cổ cậu...
Bừng tỉnh, cái Tử Đức nhìn thấy không còn là cái xác đáng sợ mà là trần nhà tối thui. Cậu ta đưa tay với điện thoại xem giờ, mới có 10 giờ tối cậu chỉ vừa mới ngủ được hơn hai tiếng, còn quá sớm. Nhưng nếu bây giờ bảo đi ngủ tiếp thì cậu không dám. Trong lòng Tử Đức tràn ngập nỗi sợ hãi. Sợ gặp phải cái xác đó trong mơ, sợ phải trải qua quãng thời gian kinh hoàng đó một lần nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, Tử Đức quyết định không đi ngủ nữa. Cậu ta bật hết đèn trong phòng lên, sau đó cầm điện thoại nhắn tin vào trong nhóm Tứ quái
[Đại thiếu gia ẻo lả ( Tử Đức ): Mấy tên nô tài kia, các ngươi còn thức không? Trẫm muốn tâm sự chuyện đời.]
Ba giây sau, tiếng âm báo tin nhắn vang lên
[Bà chằn khó tính ( Vũ Hằng ): Tên kia ngươi giám thị uy hả, có muốn bản cung đập phát chết tươi không ], Vũ Hằng hung hăng đáp trả, đối với tên hung hăng tự phụ đáng ghét như cậu ta chắc chỉ có Vũ Hằng mới trị được.
[Tiểu công chúa đáng yêu ( Thiên Minh ): hai người có thể đánh nhau, chém giết nhau tuỳ thích nhưng làm ơn đừng làm phiền tôi đắp mặt nạ được không! Da người ta mà lên mụn, người ta bắt đền mấy người]
[Đại thiếu gia ẻo lả: ui thấy gớm quá đi, cậu có thể ra dáng một chút không, làm tôi ghê cả người]
[Tiểu công chúa đáng yêu: tôi thích thế đấy thì làm sao? Cậu cấm được tôi chắc, tôi đi mách Hằng Thái Hậu, để cậu ấy đập cho cậu một trận]
[Đại thiếu gia ẻo lả: cậu thử xem, đường đường là nam nhi tôi sợ cậu ta chắc]
[Bà chằn khó tính: À được đấy, xuất sắc nha! Tôi biết uy phong của cậu mà, đâu cần khoe ra như thế. Có giỏi thì ra đây mà đánh này, tưởng bà đây sợ cậu chắc! Bà đứng yên luôn xem cậu có dám động vào người bà không nhé]
[Đại thiếu gia ẻo lả: ...đệ không giám. Mong tỉ tỉ tha cho cái mạng già này. Đệ còn chưa lấy vợ sinh con, đệ không muốn chết dưới tay tỉ đâu] Tử Đức toát mồ hôi hột, nghĩ thầm họa đúng là từ miệng mà ra, tự nhiên đi chọc tức mụ phù thủy độc ác đó, quả này đúng là không xong với Vũ Hằng đâu, cậu ấy chắc chắn không bỏ qua cho mình đâu.
Tán chuyện một lúc lâu, cả nhóm giải tán đi ngủ. Tử Đức cũng đã bình tĩnh hơn một chút nhưng thực sự vẫn chưa giám ngủ. Cậu lên mạng xem tin tức, nhưng trong đầu vẫn luôn hiện lên hình ảnh người phụ nữ đó.
Trằn trọc suốt một đêm, đến khi trời bắt đầu hừng đông Tử Đức mới dám ra khỏi giường, định đến lớp sẽ kể lại giấc mơ cho nhóm Tứ quái.
Sáng hôm sau cậu dậy rất sớm vì đêm qua khó khăn lắm cậu mới ngủ được. Vừa mở cửa phòng, cậu đột nhiên nhìn thấy một cái bóng chạy ngang qua chỗ ban công phơi quần áo. Tử Đức giật mình cặp trên tay rơi bộp xuống đất. Sống lưng cậu lạnh toát, tay bắt đầu tiết mồ hôi. Cậu từng bước từng bước đi đến gần ban công, ngoài đó không có ai cả nhà cậu tận tầng 7 của khu chung cư, không nhẽ nào lại có người chạy qua được. Tử Đức thầm an ủi trong lòng, có lẽ là do bản thân nhìn nhầm thêm vào đó là giấc mơ tối hôm qua thần hồn nát thần tính, chắc chắn là nhìn nhầm, nhìn nhầm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: