"17/5/1970. Trời mưa
Trong cuộc sống những biến cố xảy ra đôi khi rất bất ngờ. Bất ngờ đến mức chính chúng ta cũng không thể đoán trước được. Một chiếc lá không biết bao giờ lìa cành, một sinh mệnh không biết bao giờ chấm dứt. Có thể là hôm nay, có thể là ngày mai cũng có thể là nhiều năm nữa"
"An Kỳ cậu đọc gì thế? Không lo dọn dẹp nhanh lên, cậu muốn chúng ta ở lại dọn đến đêm sao?" Giọng của Vũ Hằng vang lên, tôi dường như có thể nghe được sự tức giận trong giọng nói của cô ấy.
"Biết rồi biết rồi, mẹ trẻ à con dọn ngay đây, mẹ đừng lúc nào cũng chăm chăm canh con có được không?" An Kỳ lập tức đặt cuốn nhật kí xuống bàn. Đó là một cuốn sổ nhỏ bìa da màu đen mà cô vừa lôi được trong một xó xỉnh nào đó, có lẽ là từ lâu lắm rồi, một vài mảnh da ở trên đã bắt đầu rách thoạt nhìn không khác gì một đống giấy vụn. Nhưng cũng chính lý do đó đã thu hút sự chú ý của An Kỳ, cô liếc nhìn cuốn sổ đang nằm im trên bàn trong lòng đầy nuối tiếc định bụng lát sẽ lén cầm cuốn sổ về nhà.
"Sao chúng ta lại bị bắt đi dọn nhà kho cơ chứ!!! Mụ hiệu phó đáng ghét, mình chắc chắn bà ta muốn trả thù vụ chúng ta vô tình nhìn thấy quần trong của bà ta đây mà"
"Còn không phải tại cậu hay sao" Vũ Hằng cáu kỉnh lên tiếng
"Không phải mà...không phải tại mình mà" Thiên Minh sụt sịt nói
Nguồn cơn của chuyện này là giữa kì nghỉ hè, hôm đó cả nhóm ra ngoại ô chơi. Địa điểm là một bãi đất vắng vẻ ít người qua lại, phía xa là một cánh đồng hoang cỏ dại mọc cao hơn đầu người. Hôm đó rất oi, nắng chói cả một vùng. Đến địa điểm, Thiên Minh lăng xăng chạy khắp nơi đột nhiên cậu ta thấy phía cánh đồng những ngọn cỏ hơi lay động. Thiên Mình lén đi vào. Khuất sau đám cỏ một cảnh tượng "huy hoàng" diễn ra trước mặt cậu. Bà cô hiệu phó khó qua đang "giải quyết" ngay chỗ đó, chỉ một giây ngắn ngủi trôi qua trong đầu Thiên Mình hiện lên vô vàn câu hỏi "Tại sao mụ quái gở lại ở đây?" "Oà quần lót hồng cơ đấy, có nên chụp lại không nhỉ",....
Đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của bản thân thì bên tai vang lên giọng của Tử Đức "Tên gà rù kia cậu trốn đi đâu rồi"
Giật mình, bà ta bất chợt quay đầu lại thấy Thiên Mình đang đứng chôn chân tại đó, mặt cậu ngơ ngác rồi lập tức quay đầu lại trong lòng duy chỉ có một suy nghĩ làm ơn đừng nhưng thấy , làm ơn đừng có nhớ mặt. Đến địa điểm tập trung, Thiên Minh nhanh chóng kể lại những gì mình đã thấy. Cả nhóm hít lạnh, cầu mong mụ ấy đừng nhớ mặt Thiên Minh không thì đừng mong sống trên ổn. Mặc dù mụ ta chỉ thấy mặt Thiên Minh nhưng mụ cũng nổi tiếng là người thà giết nhầm còn hơn bỏ xót. Mụ thấy mặt Thiên Minh thì chắc chắn cả nhóm bị liên lụy.
Kì nghỉ trôi qua thật nhanh, nhanh đến mức dường như chớp mắt một cái là đã sang năm học mới, bốn người bạn bước đến trường trong tâm thế hào hứng, sự cố ngày hôm đó đã bị bọn họ ném ra sau đầu từ lâu nhưng ai ngờ được cổng trường còn chưa bước vào thì đã bị tóm, và việc đầu tiên là họ phải dọn phòng hồ sơ cũ khuất sau vườn trường.
"Trời ơi điên mất thôi, nào là phân loại nào là chỉnh sửa, bà ta định giết chúng ta đúng không" An Kỳ cáu kỉnh lên tiếng.
"Mình muốn trốn, trốn đi thật xa đến một nơi không có mụ ta" Thiên Mình tiếp lời
"Các cậu có giỏi thì trốn đi, cố gắng đừng để bị bắt được. Nếu không các cậu sẽ chết rất thảm, rất rất thảm" Vũ Hằng cười lạnh
Phải biết mụ ta không phải người bình thường, đó là một quái vật sống, một bà la sát trong hiện thực cũng chính là sự kinh hoàng của tất cả học sinh toàn trường, chỉ cần vô tình rơi vào tầm ngắm của bà ta người đó lập tức gặp xui xẻo. Từng có rất nhiều học sinh khủng hoảng tới mức chuyển trường chỉ vì không chịu nổi ác mộng do bà ta gây ra. Bà ta không chỉ nhắm vào một con mồi mà nhắm cả vào những con mồi xung quanh với tinh thần Thà giết nhầm hơn bỏ xót.
Bốn người oán hận ngầm trong lòng, hi vọng chuyện này có thể trôi qua thật nhanh.
-----
Nhoáng cái trời đã trở tối, công việc cũng hoàn thành được kha khá. Cả nhóm thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Đi đến cạnh bàn, An Kỳ chợt nhớ tới cuốn nhật kí, nhân lúc không ai để ý cô cho cuốn sổ vào trong túi sách cầm về nhà. Tắt điện, đóng cửa, khoá cửa cả nhóm chuẩn bị ra về trong lòng đầy vui sướng, cuối cùng cũng được ra về. Trong phòng hồ sơ phút trước còn đầy tiếng cười nói, phút sau đã chìm vào tĩnh lặng.
Ra đến sân trường, Tử Đức bỏ rác vào thùng, đột nhiên cậu cảm thấy sau lưng lạnh ngắt, dường như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình vậy, cậu ta nhanh chóng chạy đuổi theo bọn An Kỳ đang đi phía trước.
"Các cậu có cảm giác ai đang nhìn chúng ta không? Hình như phía nhà cũ có tiếng gì đó thì phải" Tử Đức lên tiếng
Bọn An Kỳ nhìn cậu ta bằng một ánh mắt kì quái, giờ này làm quái gì có ai còn ở khu nhà cũ cơ chứ. "Chắc cậu ở trong đó lâu quá nên sinh ra ảo giác đấy" Vũ Hằng an ủi.
Tử Đức gật gật, nhưng cổ vẫn ngoái lại phía sau, rõ ràng cậu ta cảm thấy có gì đó cơ mà nhỉ. Ngôi trường này thật đáng sợ, giáo viên đáng sợ, hiệu phó đáng sợ, đến cả khu nhà cũ cũng đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro