Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nay trời nắng nhẹ, gió thổi hiu hiu hơi mang theo cái se lạnh đổi mùa.

Bất giác đã xuyên đến đây gần một năm. Giờ đứng đây mới chợt thấm thía câu nói thời gian trôi qua nhanh quá.

Cô dường như cảm thấy cuộc sống bản thân mình trước và sau khi xuyên đều không có gì thay đổi lớn.

Có chăng cũng chỉ là gò bó và chán nản tăng thêm.

Công việc hằng ngày đều là như vậy thăm gia mẫu, đánh đàn giải lòng, và sau cùng chính là trò chuyện cùng Ôn Lưu Hoạ.

Cứ thế và trôi qua, một cuộc đời đơn điệu theo đúng ý nghĩa của nó.

Chẳng thể hiểu những nữ nhân cổ đại này lấy đâu ra sự vui thú để trôi qua ngày nhỉ.

Hạ Du cảm thấy mình chắc chẳng thể chịu nổi nếu cứ như vậy quài mất.

Ngước nhìn bầu trời, bỗng thấy có con chim đen thui thùi lùi bay ngang qua.

Chim bay vỗ cánh bay ngang một đường: " Quạc....quạc....quạc... "

Hạ Du nhìn con chim: "..."

Chắc chắn lát nữa sẽ gặp điềm xấu.

Trời nắng mà còn có thể thấy quạ, thật vi diệu.

Nay, Ôn Lưu Hoạ lại tới, một tháng này hắn rất thường xuyên về nhà, buổi sáng sẽ đi phụng dưỡng cha mẹ, đến chiều sẽ dành ra đúng hai canh giờ không hơn không kém một ly mà lần lượt đến phòng của các thị thiếp.

Đúng hai canh giờ sẽ rời đi không ở lại một khắc nào. Hạ Du thật chẳng hiểu nổi tên này đang bày trò gì.

Đã sủng ái mà cũng phải công bằng nữa sao.

Ôn Lưu Hoạ an nhiên ngồi uống trà, thái độ thong dong dửng dưng kết hợp với khuôn mặt mang đậm nét hài hoà, bỗng có cảm giác chán ghét, chính là cảm thấy không đúng lắm.

Ôn Lưu Hoạ với khuôn mặt ôn hoà như vậy thì thái độ của hắn cũng phải ôn hoà như thế.

" Nàng cảm thấy cuộc đời của mình thế nào. " Ôn Lưu Hoạ dơ lên tách trà, đặt nó ngang với tầm mắt, quan sát kỹ càng từng hoa văn được khắc trên tách.

Ngày qua ngày, mỗi khi đến nơi này Ôn Lưu Hoạ thường sẽ nói những câu hết sức ngu xuẩn mà chỉ có những thiếu niên còn đang chìm trong mộng xuân mơ tưởng về thế giới tươi đẹp nay sau mới nói.

Hạ Du nhịn không được âm thầm ban cho hắn ánh mắt khinh bỉ hắn, đã gần ba mươi còn bày đặt sâu xa lãng mạn mà nói những triết lý.

Nhưng câu hỏi của hắn không khỏi khiến người khác phải nghĩ ngợi một phen.

Cô suy nghĩ một chút, đã không còn nhớ rõ lắm kiếp trước của mình rồi, thời gian trôi mọi thứ đều vào lãng quên. Nhớ lại cuộc đời của Cảnh Hạ ngoài khổ ra vẫn hoàn khổ, cô có chút cảm thấy chán nản mà đáp: " Tràn đầy sự đau khổ và nhàm chán. "

" Cái gì khiến nàng đau khổ, cái gì khiến nàng nhàm chán. "

Hạ Du suy nghĩ từ từ kể lại nỗi uất ức mà nguyên chủ luôn giữ sâu trong lòng, cô muốn kể nó ra không phải để lấy sự đồng cảm từ người khác mà là để cho bản thân cảm thấy dễ chịu hơn, còn việc người ta nghĩ thế nào ai quan tâm làm gì: " Từ nhỏ thiếp đã bị bán vào thanh lâu, phải nghe theo sự sai khiến của mama và khách, đến khi lớn hơn thì bị phu quân mua được. Cuộc đời thiếp lúc đó chưa hề theo ý muốn lẫn cả bây giờ. Đó là đau khổ. Bây giờ, thiếp có thế thoải mái không bị bắt buộc làm gì nhưng chính vì không làm gì mà sinh ra chán nản, cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều vô vị như vậy, đâm ra cảm thấy không còn ý nghĩa. Đó chính là chán nản. "

Hạ Du nói một hơi dài, không trộn lẫn cảm xúc gì mà đơn giản kể lại câu chuyện của cả mình và Cảnh Hạ.

Cảm giác đau khổ là của Cảnh Hạ, còn cảm giác chán nản là của Hạ Du.

Cả hai cảm giác khác biệt tồn tại trong hai linh hồn khác biệt, thế mà giờ vì ở chung một cơ thể hay sao mà giờ lại cực hoà hợp đến vậy.

Ôn Lưu Hoạ khi nghe xong Hạ Du nói, trầm ngâm phát ra một âm tiết vô nghĩa nào đấy, giống như chìm vào suy nghĩ của riêng mình, tay theo bản năng xoay xoay ly trà, ánh mắt đã hơi đờ đẫn nghĩ gì đấy của riêng mình.

Hạ Du ngắm nhìn hình dáng của hắn, một lúc sau cụp mi xuống tiếp tục đánh đàn.

Cả hai đều tự tìm cảm giác chìm đắm trong thế giới của bản thân.

Một lúc sau, Ôn Lưu Hoạ giọng nói mang theo ý vị sâu xa khó hiểu, ngay cả lúc hắn nhìn cô, đôi mắt cũng là những cảm xúc hỗn tạp không rõ như muốn để đối diện biết điều gì đó nhưng lại quá mức phức tạp khiến cô chẳng thể hiểu hắn đang muốn nói gì: " Vậy nàng có cảm thấy oán hận không ? "

Hạ Du thản nhiên đáp lại:" Có, thiếp rất oán hận. "

Oán hận cho nguyên chủ, nhưng càng nhiều hơn là oán hận cho chính mình.

Tại sao lại tiếp nhận thân phận này ?

Tại sao lại sống một cách nhàm chán đơn điệu qua ngày như này ?

Còn rất nhiều cái tại sao nữa.

Nhưng hơn nhiều nữa, đó chính là...

Tại sao lại xuyên qua đây ?

Hạ Du oán hận, không phải là căm ghét thân phận của Cảnh Hạ, không phải là căm ghét cuộc sống hiện giờ.

Chỉ đơn giản là oán hận.

Tại sao lại xuyên không.

Cô nên sống vì cái gì đây. Cuộc xuyên không này mang ý nghĩa gì. Thay đổi cuộc đời hay tạo ra một nền văn minh mới.

Tất cả mọi thứ, Hạ Du cô đều không có năng lực để làm.

Cô cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Chìm đắm trong một nỗi oán hận không tên kỳ lạ, nó như một cái cây không rễ, cắm thật sâu vào trong tim. Không có rễ toả ra dưới lòng đất, không có cành lá đâm chồi nảy lộc.

Như một gai cứ mãi đóng cọc ở đó.

" Vậy nàng nghĩ, những thứ đang xảy ra bây giờ, là do, tại sao không ? " Ôn Lưu Hoạ hỏi.

Hạ Du giật mình thoát khỏi cơn mộng, nghe thấy lời của Ôn Lưu Hoạ nói, cũng chẳng biết đáp lại như thế nào, có chút bất lực mà dùng câu: " Âu cũng chỉ là số phận. "

Âu cũng chỉ là số phận.

Một câu nói thường trực của những người theo chủ nghĩa duy tâm nhỉ.

Cuộc đời của con người luôn không giống nhau, có người vừa sinh ra đã bất hạnh suốt đời, có người vừa sinh ra đã hạnh phúc suốt đời.

Hạ Du chẳng thể chắc chắn rằng cuộc sống này tuy không công bằng nhưng lại rất công bằng được.

Chủ nghĩa duy tâm theo một cách nào đó, an ủi linh hồn của những người quá bất hạnh về cuộc sống. Những người quá xui xẻo về cuộc đời, làm điều gì cũng thất bại, đôi khi chỉ cần than lên: " Âu cũng là số phận. "

Điều đó tuy hèn nhát nhưng đôi khi lại là động lực để giúp con người tiếp tục sống.

Cô không thể suy nghĩ theo kiểu phiến diện như mình đã làm gì đó cho nên mới xảy ra những chuyện như vậy được.

Nếu nói thế thì chẳng phải tất cả mọi chuyện đều luôn là lỗi của mình sao.

Hạ Du nhìn cây đàn trong tay, những cảm xúc ngổn ngang điên loạn trong tâm dừng bình tĩnh lại, khi nhìn đến những dây đàn óng ánh, rốt cuộc mới hoàn toàn bình ổn những suy nghĩ trong lòng.

Chợt nhận ra, Ôn Lưu Hoạ đã đi khỏi đây, chắc đã qua hai canh giờ rồi.

Hắn đi, để lại tách trà còn đầy một nửa và ghế ngồi mang theo hơi ấm.

---

Ôn Lưu Hoạ tiến về phía viện của mình, cầm chiếc quạt trong tay phe phe phẩy phẩy, nhớ lại cuộc hội thoại lúc nãy, bật thốt ra trong vô thức: " Âu cũng là số phận. "

" Âu cũng là số phận thôi ư. "

Hắn tiến vào trong phòng, thấy phụ thân mình đã ở trong đó sẵn, đang cùng tỳ nữ thân cận trêu chọc mà cười sảng khoái.

Nhìn đến cảnh này, Ôn Lưu Hoạ có chút không chịu nổi mà nhăn mày một cái, tuy vậy lúc nói ra thái độ cũng không khác gì bình thường: " Lui ra ngoài đi. "

" Phụ thân, có chuyện gì sao ? "

Phụ thân của Ôn Lưu Hoạ khi nhìn đến hắn, không thèm quan tâm đến cuộc vui đã bị phá ngay lập tức vui vẻ hồ hởi mà nói với Ôn Lưu Hoạ: " Hoạ nhi, chuyện của hoàng tử đã tiến hành đến đâu rồi. "

Ôn Lưu Hoạ có chút đau đầu, không muốn nói tiếp đến đề tài này, tuy vậy hắn cũng chẳng dám biểu hiện ra vẻ mặt bất kính đối với phụ thân: " Dạ, tất cả đều đã xong hết, giờ chỉ cần đợi thời cơ nữa thôi. "

Phụ thân của Ôn Lưu Hoạ ngay lập tức cười to ba tiếng vui sướng, y nhìn đứa con của mình càng cảm thấy nó vô cùng đáng tự hào.

Đây là đứa con của y, là đứa con mang đến vinh quang cho y. Là niềm tự hào của cả cuộc đời y.

" Tốt, tốt. Không uổng công ta cưng chiều con đến vậy. Con chính là niềm tự hào lớn nhất của ta. Con chắc sẽ làm rạng danh cái gia tộc họ Ôn này. Ha ha ha. " Nói xong, y liền đi mất chỉ để lại tràng cười sảng khoái vang vọng nơi bên tai.

Đối với một hàng loạt lời khen ngợi như vậy, Ôn Lưu Hoạ cũng chẳng tỏ ra vui sướng gì. Hắn đã quen thuộc, thậm chí là quên mất đi cái cảm giác tuyệt diệu khi lần đầu tiên nghe thấy phụ thân nói câu đó.

Con là đứa con duy nhất của ta, con là người sẽ làm rạng danh gia tộc này, con là người có tài năng, con là đứa con đánh tự hào của ta.....

Tài năng, đáng tự hào, rạng danh, tài năng, thay đổi, tài năng, gia tộc, rạng danh.....

A!

Im hết đi.

Hắn dùng cả hai tay ôm lấy đầu của mình, những lời phụ thân nói đang không ngừng vang vọng lẩn quẩn như một lời nguyền.

Chúng đang nhắc nhở.

Đang nhắc nhở hắn.

Hắn có số phận phải làm thay đổi cái gia tộc này.

Hắn phải làm phụ thân tự hào về mình.

Giờ không còn đường từ bỏ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dudu