Chương 2
Một đám thị thiếp, a hoàn ở trong một phòng. Chẳng ai nói ai rằng, tất cả vô cùng đồng lòng mà làm việc riêng của mình.
Sở Hạ thị mang thân đỏ y, vô cùng ra dáng như mình là chính thất ngồi ở bên uống trà ăn bánh, trò chuyện vui vẻ cùng a hoàn của mình. Lâu lâu lại dời tầm mắt sang người Hỗ Lộc thị và Hạ Du.
Hỗ Lộc thị thì mang dáng vẻ cao cao tại thượng, vô cùng yên tĩnh nhìn chằm chằm vào nơi cửa ra với tách trà nóng trong tay. A hoàn đứng ở một bên cúi gầm đầu.
Hạ Du đảo mắt nhìn một lượt, cuối cùng bày ra dáng vẻ nhu thuận nhìn chằm chằm tách trà trong tay.
Thời gian đã quá trễ, vị gia mẫu này còn chưa xuất hiện, mấy vị thị thiếp ngồi trong đây chờ đến nỗi lòng không yên được. Vị Sở Hạ thị biểu lộ rõ nhất, dù đang nói chuyện với a hoàn nhưng tuần suất ánh mắt đảo ra phía cửa ngày càng tăng.
Ngay cả Hỗ Lộc thị cao ngạo cũng bắt đầu nhăn mày.
Hạ Du im lặng uống trà, nếu đây là lần đầu tiên xảy ra việc này, còn là ngày đầu tiên Hạ Du đi bái kiến nhạc mẫu này chỉ sợ, mấy vị thị thiếp kia sẽ không có hảo cảm tốt với Hạ Du chân ráo chân ướt mới vào đây.
Vị gia mẫu kia còn chưa đến, ai cũng không thể tự tiện rời đi trước.
Dù lo lắng muôn phần nhưng Sở Hạ thị vẫn cố ngồi yên một chỗ, không làm gì.
Mãi đến gần một khắc sau, có một a hoàn thong thả đến bên cửa, lần lượt hành lễ với các thị thiếp trong phòng, rồi mới chậm rãi nói: " Hôm nay gia mẫu cảm thấy sức khoẻ không tốt, liền truyền lời cho nô tỳ xin mời các vị thị thiếp về trước, chuyện này lần sau gia mẫu sẽ tạ tội. "
A hoàn nói xong cũng liền ngay lập tức rời đi, để lại đằng sau sắc mặt xám xịt của Sở Hạ thị.
Hạ Du nghiền ngẫm trong đầu, mỉa mai vị nhạc mẫu này bệnh cũng thật đặc biệt, bà đây ước cho bà bệnh đến liệt giường luôn.
A hoàn thông báo xong vẫn chưa có ai rời đi trước, có lẽ vẫn còn đang ngạc nhiên về chuyện hồi nãy, Hạ Du đảo mắt một lượt, nghĩ bây giờ là lúc thích hợp, đành phải lên tiếng phá vỡ trước: " Các vị tỷ tỷ, hôm nay định đợi cho nhạc mẫu đến sẽ dâng lễ gặp mặt cho các vị tỷ tỷ và nhạc mẫu nhưng thật đáng tiếc nhạc mẫu lại đang mệt trong người, muội đây đành phải dâng lễ gặp mặt cho các vị tỷ tỷ trước vậy. "
Hạ Du phất tay một cái, có hai hộp gỗ được Thanh Trúc lấy ra. Hai hộp gỗ đều không phải được làm bằng gỗ quý giá gì, nhưng chất liệu cũng không tồi, tản ra một mùi hương nhè nhẹ.
Hạ Du cầm lấy một chiếc hộp dâng lên cho Sở Hạ thị trước, Sở Hạ thị đảo mắt qua phía a hoàn, a hoàn liền lập tức tiến lên nhận lấy, Sở Hạ thị liền giương nụ cười nhẹ: " Cảm ơn muội muội. "
Thấy thái độ không mặn không ngọt của Sở Hạ thị, Hạ Du cũng không lấy làm lạ gì.
Đến bên phía Hỗ Lộc thị, Hạ Du cũng tự tay mình dâng lên chiếc hộp gỗ y chang hồi nãy. Hỗ Lộc thị đảo ánh mắt, a hoàn liền ngay lập tức hiểu ý cầm lấy chiếc hộp: " Đa tạ muội muội. "
Hạ Du mỉm cười, khoan thai bước về chỗ.
Thấy không còn gì xảy ra, Hỗ Lộc thị là người cáo lui trước. Tiếp đó đến Sở Hạ thị cũng vội vàng cáo lui. Chỉ còn mình Hạ Du ngồi ở bên trong uống hết ly trà mới rời đi.
Giá trị của hai hộp gỗ đó không rẻ, chưa tính đến các trang sức mà Cảnh Hạ trước kia ở thanh lâu dành dụm từng chút mới có được, đều là những trang sức rất đắt giá.
Thật may mắn khi vị mama kia chỉ lấy bạc chứ không lấy bộ trang điểm, trang sức mà Cảnh Hạ vất vả có được.
Nhưng đã đến đây nào dám đeo lên, thà tặng cho mấy vị thiếp kia để lấy hảo cảm thì hơn. Tất nhiên Hạ Du cũng không quên để lại một ít dành cho mình.
Về đến phòng, Hạ Du sai Thanh Trúc cùng Anh Đào hầu hạ mình, sau đấy kêu họ dọn thức ăn lên, đã gần trưa rồi, ăn sớm một chút cũng được.
Hạ Du trong lúc đợi liền sai Thanh Trúc đến bóp vai cho mình, hỏi: " Khi nào thì phu quân sẽ về ? "
" Dạ, công tử thường hay đi hết ngày, tối mới về xin Cảnh thị đừng lo lắng. "
" Vậy ư.." Hạ Du giọng điệu hơi buồn phiền, sau lại tiếp tục hỏi Thanh Trúc: " Hai vị tỷ tỷ hồi sáng đã vào đây được bao lâu rồi. "
Thanh Trúc nhàn nhạt nói: " Dạ thưa, Sở Hạ thị đã vào đây được một năm, Hỗ Lộc thị thì mới cách hai tháng trước. "
Đã một năm mà vẫn chưa có thai, vị Lưu lại Hoạ này không có bệnh gì chứ.
" Được rồi ngươi lui xuống đi. "
---
Qua vài ngày sau, vị tướng công không thấy mặt kia vẫn chưa trở về.
Hạ Du suốt ngày ngồi ở trong phòng, không biết may vá, không biết thêu hoa. Ở trong phòng không làm gì cảm thấy cơ thể đều chuẩn bị mốc meo.
Cảm giác biết trước kịch bản nhưng lại không biết nên làm gì thật khó chịu.
Hạ Du bực bội không yên, nhớ lại kịch bản sớm muộn gì cũng bị phụ thân kia đè hay là mình tìm một tên nam nhân khác hiếp ông ta trước nhỉ.
Chỉ là mới có cái ý nghĩ thôi, không hiểu sao cơ thể giống như có luồng điện giật nhẹ cảnh cáo.
Hạ Du nhăn mày khó chịu, chuyện gì thế này.
Lại qua tiếp vài ngày, vị Ôn Lưu Hoạ rốt cuộc đã về, Sở Hạ thị biết tin đầu tiên ngay lập tức liên kêu a hoàn của mình trang điểm sắm sửa thật đẹp đẽ rồi vội vàng ra tiếp đón.
Còn Hạ Du lại Hỗ Lộc thị vẫn im hơi không làm gì.
Riêng Hạ Du chỉ sợ nếu mình làm gì đó có khi còn nguy hiểm hơn.
Cô vẫn tiếp tục an nhàn ở trong phòng đợi từng ngày trôi qua, không bước chân ra khỏi phòng một bước. May mắn có Hỗ Lộc thị cũng là một người thích nhốt mình trong phòng nên mới không có nổi lên những tin đồn bát quái gì đấy.
Vị tướng công trên danh nghĩa kia cũng chẳng biết là một người như thế nào, suốt ngày đều đi từ sáng đến tối mới về, cả hậu viện không thấy mặt hắn cũng đều trở nên chán nản chẳng muốn tranh giành như trong cung đấu.
Ngay cả Hạ Du bị xuyên đến cũng chẳng biết làm gì, cứ mỗi khi nghĩ ra cái ý niệm như giả chết hoả thiêu phòng gì đấy, cơ thể như bị điện giật khắp người đều tê.
Sống mà đã biết trước sẽ có chuyện xảy ra thế này, thật quá buồn.
Tối hôm sau, Hạ Du đang nằm ngủ trên giường lục đục nghe được có tiếng bước chân xiêu vẹo đang tiến đến đây.
Cô nhăn mày khó chịu vì bị làm phiền, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng sẽ có vị phụ thân đến đây hãm hiếp mình, liền nổi hết cả da gà.
Cầm lấy cái ghế ngồi đứng ở một bên cánh cửa chờ đợi, tim theo bản năng không nhịn được liền run rẩy đập liên hồi.
"Két!" - Là tiếng cửa mở.
Hạ Du ngay lập tức lấy cái ghế đang cầm trên tay, đập mạnh vào đầu tên kia, giờ cô cũng chẳng quản được nếu đập mạnh thế này tên kia có chết hay không.
"Bịch" một cái ngã xuống đất, tên vừa xông vào ý thức không rõ ràng, bị đập cũng không kịp phát ra tiếng kêu nào ngay lập tức ngã xuống đất.
Hạ Du cả người hơi run rẩy, dù sao đây cũng là lần đầu tiên làm việc này không tránh khỏi có sự sợ hãi.
Vỗ vỗ lên trái tim để bình ổn lại nhịp đập, Hạ Du cúi xuống quan sát tên vừa bị mình đập cho ra bã ở đấy.
Khuôn mặt hơi nhăn nheo, ngũ quan đậm nét rõ ràng, làn da màu đồng chắc có lẽ đúng là phụ thân của Ôn Lưu Hoạ rồi.
Hạ Du đánh giá ông ta, đúng thật là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, dù sao cái khuôn mặt này đều hiện rõ đoan chính, sẽ không bao giờ làm cái việc như hãm hiếp con dâu của mình, có chăng cũng sẽ đổ lỗi do cô câu dẫn mà thôi.
Hạ Du lại một lần nữa cảm thán sâu xa, chỉ số vận may kém gì đến số âm thế này.
Không phải cô nghĩ xấu nhưng Hạ Du rất nghi ngờ có phải kiếp trước Cảnh Hạ ăn ở thất đức quá hay không mới bị như bây giờ.
Nhìn cái xác còn sống đang nằm ở lối ra, Hạ Du giơ hai tay tỏ vẻ IQ có hạn chỉ có hai con số, nên quăng cái vị phụ thân này đến xó xỉnh nào đây.
Nghĩ nghĩ liền đi trước tính sau đi, thế là Hạ Du liền kéo lê cái xác này đi ra khỏi viện trước, cô cũng có một cái ý nghĩ hay là ném vào trong viện của Sở Hạ thị nhỉ.
Ý nghĩ vừa hiện, luồng điện từ đây ngay lập tức giật mạnh làm cho cơ thể không chịu nổi ngã "phịch" xuống.
Hạ Du nhịn không được ngửa đầu nhìn trời, chửi to hai tiếng: Mẹ nó!
Cô nhịn cơ thể đang không ngừng giật giật, kéo lê cái xác này đến chỗ ngay trước cổng phủ. Sau liền theo bản năng cởi hết đồ của tên này ra.
Cởi được một đoạn mới ngu ngơ không hiểu, mình cởi quần áo của tên này làm gì?
Hạ Du ngơ ngác nhìn, cảm thấy đã cởi thì thôi cởi nốt luôn đi, nhiều khi bản năng là một thứ đáng sợ.
Sau Hạ Du lại tạo ra hiện trường giả, cô rải quần áo từ áo lót gần người hắn nhất đến từng món từng món đồ còn lại. Nhìn có thể thấy giống như vị phụ thân này không rõ mà thay y phục ở ngay đây.
Sau liền kiếm thêm một cái gì đó đập mạnh vào đầu vị phụ thân này.
Bản thân Hạ Du nhìn kiệt tác mình vừa làm ra, bỗng...
Cảm thấy bản thân có vẻ hơi ác quá.
Cô gãi gãi mặt quyết định nhanh chóng rời khỏi nơi này để không cảm thấy áy náy.
Sáng ngày hôm sau quả nhiên có náo nhiệt, ngay cả Hạ Du ham ngủ cũng bị tiếng ồn bên ngoài làm náo loạn mà tỉnh.
Cô ngoáy ngoáy lỗ tai, kêu Anh Đào cùng Thanh Trúc vào hầu hạ mình sẵn liền hỏi: " Sao bên ngoài ầm ĩ vậy. "
Anh Đào nghe thấy, khuôn mặt đỏ lên dường như ngượng ngùng không dám nói.
Thanh Trúc một bên nghe thấy, khuôn mặt nhất thời cũng đỏ, liền trả lời: " Dạ, lão gia tối hôm qua uống say trở về, có lẽ nhầm lẫn bên ngoài là trong phòng, liền không cố kỵ mà thay y phục dẫn đến.."
Nói khúc sau cả Thanh Trúc cũng không nói nổi nữa, Hạ Du nhẹ nhàng khoé miệng cười một cái.
" Vậy hiện giờ ra sao rồi. " Mang theo tâm trạng lo lắng, Hạ Du giả bộ quan tâm mà hỏi.
Thanh Trúc dường như không muốn nhắc về việc này tiếp, qua loa mà trả lời: " Dạ, hiện tại lão gia và gia mẫu đang ở bên trong phòng nói chuyện, còn công tử cũng đang phân phát một ít tiền để những người có mặt ở đấy giữ im lặng nhưng chỉ sợ những người xóm giềng sẽ không kín miệng được. "
Hạ Du trực tiếp ngắt lời: " Ta hiểu rồi. "
Trong lòng có vài phần không nhịn được mà hả hê, nghĩ thử xem một đứa con đã bỏ hết lễ nghi để cưới một nữ tử thanh lâu giờ lại thêm một người cha làm chuyện hoang dâm bên ngoài.
Càng nghĩ Hạ Du càng cảm thấy đầy thoải mái. Thật sự rất không nhịn được cười to ba tiếng, hố hố hố.
Xoẹt!
Luồng điện quen thuộc chảy khắp toàn thân, gân như muốn nổ tung, nỗi đau này còn lớn hơn những lần giật điện trước đó.
Hạ Du ngã sõng soài xuống đất, cả khuôn mặt vặn vẹo biến dị, đôi môi mím chặt trắng lét cố không kêu ra tiếng.
Trong lòng xông lên một cỗ tức giận nồng đậm và oán hận. Mẹ nó, đừng để bà biết được ai làm.
Giống như trải qua lôi kiếp, Hạ Du cảm thấy thời gian trải qua rất lâu, lâu đến nỗi cứ ngỡ sẽ không sống nổi. Trong cơ thể dường như vẫn còn những điện tích đọng lại, cô nằm trên sàn bất động, lâu lâu người đều nảy lên vài cái bất chợt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro