Chương 1
Khi Hạ Du mở mắt ra, có vài sợi ánh nắng len lói qua màn che chiếu thẳng vào đôi con ngươi đang nhập nhèm.
Cô theo bản năng nheo lại con mắt, hơi dùng sức nâng lấy bàn tay thon dài mà xoa đôi con mắt đang mệt mỏi nhức nhối không còn sức để mở.
Dường như thấy được điều gì kinh ngạc, Hạ Du đôi mắt dán chặt vào bàn tay đang ở trước mặt này.
Đôi tay nhỏ bé thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, bàn tay trắng sứ như tuyết rơi mịn màng không một vết chai tỳ sức. Rõ ràng chỉ cần nhìn bàn tay có thể hiểu rõ, bàn tay này chưa hề làm qua bất cứ việc nặng gì, đây là bàn tay chỉ có đối với những người được nuông chiều từ bé, hứng như hứng hoa nâng như nâng trứng mà thôi.
Thôi nhìn lấy bàn tay trước mắt, nhẹ nhàng xoa bóp trán đang bị những suy nghĩ không rõ mà đau. Cô lười biếng ngồi dậy tiến tới phía gương đồng trên chiếc bàn trang điểm gần đấy.
Ngay cả dáng đi tiến tới cũng là kiểu ểu oải, lưng cúi gù xuống trước, bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo.
Gương đồng hiện ra một giai nhân thanh tú, làn da trắng đến tái nhợt, ngũ quan hiện rõ sự ngây thơ chưa hiểu thế sự. Đôi mắt to linh động, đen trắng rõ ràng, sống mũi nhỏ nhắn không cao mà thẳng, môi nhỏ chúm chím.
Tuy không phải là tuyệt thế giai nhân, có mị lực đến mức nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn. Nhưng đây lại là một nữ tử ngây thơ làm cho người ta không hề phòng bị, nhìn chỉ có một cỗ cảm giác...
Đây là một đứa trẻ quá ngây thơ, quá trong sáng.
Hạ Du dùng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt lạ lẫm bên phía gương đồng, cô mơn trớn từ vùng trán trượt dần đến sống mũi, rồi lại lướt qua phía cánh môi mỏng tanh.
Đây, là mình nhỉ ?
Dịu dàng cười khẽ một chút, ánh mắt đầy thâm tình mà nhìn người con gái trong gương kia.
Cũng thật là đẹp đẽ, một vết đẹp thật ngây thơ trong sáng.
Hạ Du nói thầm trong lòng: " Tiếp nhận kịch bản. "
Nguyên chủ tên là Cảnh Hạ, là một nữ tử thanh lâu chuyên bán rẻ nụ cười mua vui cho khách. Cảnh Hạ được rất nhiều người đàn ông ưa thích, nàng chính là hoa khôi của thanh lâu, phần lớn có thể thu hút được khách chính là do khuôn mặt ngây thơ chưa hiểu thế sự của nàng, ai mà nghĩ được khi vào thanh lâu còn có thể gặp phải loại khuôn mặt muốn làm người khác nhúng chàm như thế này.
Cảnh Hạ từ nhỏ đã bị bán vào đây, hồi đấy chỉ bán nghệ không bán thân dần dần lớn lên vẫn kiên trì giữ gìn thân thể cho đến một hôm...
Một lão trung niên say rượu ngà ngà ngã vào người nàng, lão ta nhầm nàng thành những nữ tử bán thân, mặc nàng giải thích, luôn miệng hét lớn kêu cứu, thật tình cờ thế nhưng lại không có ai để ý tới, có vẻ như đây chính là chủ ý của mẹ rồi.
Nàng cười chua xót nuốt nước mắt vào lòng, đã vào thanh lâu cớ sao còn phải tỏ vẻ thanh cao trong trắng làm chi.
Từ sự việc lần đó Cảnh Hạ bắt đầu ngoan ngoãn trở thành một nữ tử thanh lâu đúng nghĩa, nàng từng bước từng bước một trở thành một hoa khôi với mong ước được một cuộc sống bình yên.
Cao trào cuộc đời của Cảnh Hạ bắt đầu từ đây, nàng được một vị công tử tên Ôn Lưu Hoạ nhìn trúng, dùng một số bạc lớn mua lấy nàng, nhưng việc nàng uất ức nhất chính là mẹ thế nhưng không nói với nàng, dùng thuốc mê hạ nàng ngủ say, một mình vui vẻ nuốt trọn lấy số bạc lớn.
Hôm nay chính là ngày thứ hai Hạ Du tỉnh lại sau cơn chụp thuốc mê.
Cảnh Hạ khi tỉnh lại suy nghĩ kỹ càng cũng hiểu được mọi chuyện, trong viện còn có hai thị thiếp nữa, nàng không muốn tranh chấp, yên thân ở tại viện mình, lâu lâu hai ba ngày mới đến thăm vị tướng công trên danh nghĩa kia.
Có vẻ như đối với sự biểu hiện của nàng, những thị thiếp hay tướng công kia đều vô cùng hài lòng.
Sự việc cứ diễn ra mãi cho đến khi một ngày nàng bị phụ thân của tướng công nhìn trúng.
Từ vị trí là vợ chính thức lên ngôi làm mẹ kế.
Điều này đã gây nên một cơn bão lớn ai cũng đều hận muốn giết chết nàng ngay lập tức.
Vị phụ thân kia cũng chỉ là muốn nếm qua hương vị mới, làm xong liền ngay lập tức ban cho một danh phận rồi phủi tay không màng tới.
Điều đáng buồn thân là gia mẫu của Ôn Lưu Hoạ chuyên quản lý thị thiếp đã chướng mắt đến nàng rồi, bà ta chẳng nói chẳng rằng chỉ lặng lẽ ban một chút thuốc độc vào thức ăn.
Cảnh Hạ cứ thế im lặng giãy dụa trong đau khổ mà ra đi.
Hạ Du nhếch khoé miệng cười khinh, không hề quan tâm hay đồng cảm gì mấy, vẫn dùng những ngón tay thon dài sờ lên làn da mềm mại ở mặt.
Tất cả cũng đều do cô gái này tự làm tự chịu.
Có tiếng bước chân nhỏ ở bên ngoài, đứng ở phía cửa gõ "cộc cộc" vang lên truyền vào trong.
Giọng nói dịu dàng mang theo âm điệu nhỏ nhẹ:" Cảnh thị, đã gần đến giờ phải đi thăm Tống chủ mẫu rồi, người đã rời giường chưa ạ. "
" Vào trong giúp ta chuẩn bị đi. " Hạ Lưu có chút tùy ý mà đáp trả lại, nghe giọng điệu của a hoàn kia có vẻ như không hề khinh thường đối với người chủ tử là nữ tử thanh lâu này.
Có hai a hoàn lần lượt đi vào, cả hai đều có khuôn mặt thanh tú dễ nhìn, Hạ Du dựa theo trí nhớ mà nguyên chủ để lại cũng biết được.
Một a hoàn tên Anh Đào, người cũng giống tên, tính cách khuôn mặt giọng nói đều mang theo vẻ ngọt ngào. Người vừa nãy ở bên ngoài lên tính cũng chính là a hoàn này.
A hoàn còn lại tên Thanh Trúc, gương mặt mang theo vẻ ngay thẳng sáng suốt hơn, tính cách cũng giống tên khá lạnh nhạt.
Dựa theo trí nhớ hay kịch bản, cả hai a hoàn này đều đối xử rất tốt với Cảnh Hạ, dù Cảnh Hạ dường như không tín nhiệm họ, tất cả mọi thứ nếu được đều tự mình làm.
Hạ Du có hơi nghi ngờ hầu hạ một chủ tử danh phận thấp như vậy cũng cam chịu ư?
Cô chắc chắn không tin.
Từng tầng y phục được khoác lên, từ lớp này lớp nọ, Hạ Lưu thấy mấy a hoàn lựa cho mình bộ y phục màu xanh tối giản, không quá đặc sắc chói mắt cũng yên lòng.
Theo trí nhớ đa phần nguyên chủ cũng đều mặc những bộ quần áo nhạt màu như vậy, rất kiêng kỵ mấy y phục đỏ, vàng, trắng....
Hạ Du thật sự muốn cảm thán, sống cũng nép mình quá rồi đấy chứ.
Cô nhìn bản thân trong gương, đầu đã búi một búi tóc phức tạp, còn cài thêm một đoá hoa lại hai cây trâm ngọc. Nhìn muốn có bao nhiêu đơn giản là có bấy nhiêu.
Nhan sắc ít nhiều cũng rạng rỡ hơn, Hạ Du lại lần nữa lấy tay mơn trớn khuôn mặt.
Đừng hiểu lầm, chỉ là thấy khuôn mặt này không phải của mình có một cảm giác không mấy chân thực thôi.
Anh Đào lại cầm mấy thứ xanh trắng gì đấy bôi bôi vẽ vẽ lên mặt. Hạ Du nhịn xuống cảm giác muốn quăng cái mặt này đi, mấy lớp phấn này cũng quá khó chịu đi.
Sau một hồi, thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu, Hạ Du liền kêu Thanh Trúc đi với mình, còn Anh Đào ở lại phòng làm việc.
Đình viện Hạ các nơi Hạ Du ở có vẻ khá tiêu điều, tuy bên trong phòng nhìn xa hoa nhưng ra ngoài mới thấy không có mấy cây cối hoa lá gì. Rất trống trải.
Đi trên đường, thắt lưng của Hạ Du cơ hồ đều muốn gãy, thường ngày dáng đi đều là uể oải lưng cúi gù xuống trước lười biếng, bây giờ phải đi kiểu lưng thẳng mông cong thế này.
Bà nó, thật muốn chửi thề.
Lúc đến nơi đã thấy có một thị thiếp ở trong đó uống trà, dáng vẻ rất ung dung cả người tản ra khí chất thanh mát lạnh nhạt không quan tâm mọi chuyện.
Đây là Hỗ Lộc thị, thị thiếp vào phủ thứ hai trước Hạ Du, là con gái của một gia đình đọc sách, cũng coi như tri thư lễ nghĩa, chỉ vì gia đình quá nghèo nên không thể làm chính thất được nếu gã vào đây.
Hạ Du làm một cái hành lễ, tư thế có phần hơi cứng ngắc do không quen: " Tỷ tỷ. Sớm an. "
Hỗ Lộc thị ánh mắt cũng lười ban cho, kiêu ngạo nói một tiếng: " Muội muội. "
Hạ Du cũng chẳng bị thái độ lạnh nhạt của Hỗ Lộc thị làm cho lúng túng, cô nhàn nhã đi đến chỗ ngồi chờ người dâng trà.
Cảm giác có người hầu hạ thế này cũng không tệ lắm.
Vài phút sau cũng có một thị thiếp nữa xuất hiện, cô gái này cũng thật thú vị.
Nhan sắc đã không có thừa còn quất luôn một cây đỏ như hôm nay có hỉ.
Hạ Du chậc chậc hai tiếng trong lòng không rõ hàm ý.
Đây là Sở Hạ thị, thị thiếp vào phủ đầu tiên, là con gái của một nhà kinh doanh nhỏ, cũng coi như là được nuông chiều từ bé.
So với địa vị trong phủ này, Sở Hạ lớn nhất, đến Hỗ Lộc và cuối cùng mới là Hạ Du.
" Ôi chao, các muội muội đều đã đến hết rồi sao, người làm tỷ tỷ đây thế mà lại đến muộn thật thất lễ. " Sở Hạ thị đung đưa cái eo, ra chiều khiêm tốn mà nói, lời nói thật sự không khác gì coi mình là chính thất ở đây.
Cả Hỗ Lộc thị cùng Hạ Du đều đứng lên làm một kiểu hành lễ, Hỗ Lộc thị trực tiếp ngồi xuống không trả lời lại Sở Hạ thị.
Hạ Du hơi giật nhẹ con mắt phải rốt cuộc đành đáp lại lời của Sở Hạ thị: " Tỷ tỷ nói đùa rồi, chỉ là do muội muội đến quá sớm trước thời giờ quy định thôi. "
Sở Hạ thị che miệng cười khẽ một tiếng: " Nghe nói muội là ngày đầu vào đây, cảm thấy trong phủ như thế nào? "
" Bẩm tỷ tỷ, mọi thứ đều rất tốt. " Hạ Du vẫn dùng giọng nói khiêm nhường cung kính mà đáp trả lại.
Sở Hạ thị đi đến bên ghế uống một nhậm trà xong mới trả lời lại Hạ Du: " Vậy ư, tỷ còn lo lắng sợ muội vẫn chưa quen. "
Câu nói thoạt bình thường đầy quan tâm, nhưng ý tứ châm biếm trong đó chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra được.
Đây ý chỉ rất rõ ràng cô là gái thanh lâu không người hầu hạ ngày nào cũng phải tiếp khách. Mới sáng đã phải dậy sớm được người hầu hạ thế này còn bày đặt hỏi có quen không nữa chứ.
Bà đây cực quen đấy.
" Cảm ơn tấm lòng tốt của tỷ tỷ. " Nói xong cũng trực tiếp ngồi xuống thể hiện rõ không muốn nói chuyện với Sở Hạ thị nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro