Phần 1
Thứ ba, ngày 5 tháng 9
"Không nói nhiều nữa, hoặc là đi gặp chuyên gia dinh dưỡng hoặc là mùa hè tới con phải vào Trại béo phì."
Mẹ đôi lúc thật đáng sợ. Không phải kiểu kinh dị như mấy xác chết, mà là loại "thâm sâu khó lường."
Cả nhà vừa xem DVD mà Trại béo phì gửi đến. Công bằng mà nói thì DVD này không dành cho trẻ con. Nó hướng đến phụ huynh. Toàn những cảnh hành hạ dã man. Những đứa béo chỉ được ăn cháo vào buổi sáng. Sau đó, họ bắt chúng mặc áo vest và quần short, chạy hàng mấy cây số băng qua những cánh đồng hoang. Cứ mỗi năm phút, chúng phải nằm xuống hít đất một lần.
Bữa trữa thì chỉ toàn lá cây. Có thể là bắp cải. Là rau diếp. Là bồ công anh. Nói chung là lá cây toàn tập.
Sau đó lại là một cuộc chạy đường trường khác.
Vào buổi tối, chúng lại được cho ăn món giống như cháo của buổi sáng, nhưng lỏng hơn. Đâu đó sâu thẳm trong tiềm thức của tui, những thứ này được gọi là "cháo suông".
Không điện thoại, không máy tính, không máy game. Ở đó chỉ có trò Snakes and Ladders* và trò xếp hình những bông hoa để giải trí.
Cảnh cuối cùng của phim là mấy đứa béo phải nằm xếp lớp như cá mòi trên những cái giường chật ních, cố ép mông chúng cho vừa cạnh giường.
Nếu trong phim Chúa tể những chiếc nhẫn, Balrog với roi lửa và hơi thở có mùi là một trong những cơn ác mộng của Gandalf thì Trại béo phì chính là Balrog của tui.
"CON SẼ KHÔNG VÀO ĐÓ ĐÂU!" - tui hét toáng lên. "KHÔNG BAO GIỜ!"
Không chỉ vì nó là một nơi kinh khủng mà còn là một vết nhơ nữa. Nếu cái tin tui vào Trại béo phì bị lọt ra ngoài thì sao? Những tin tức như vậy sẽ làm sụp đổ hình tượng của tui mãi mãi.
"Vậy thì con đi gặp chuyên gia dinh dưỡng đi", mẹ nói. "Con sẽ thích cô ấy mà. Cô ấy tốt lắm nhé. Mẹ quen cổ trong lớp yoga đó."
Tui nhìn ba cầu cứu. Ông vừa đi ra từ toilet - đó là nơi mà ba dành rất nhiều thời gian để ra ra vào vào, đặc biệt là mỗi khi coi DVD. Ba cũng lấy làm tiếc, trên mặt cũng có một chút đau xót. Nó có thể là sự thương hại. Hoặc cũng có thể là ba mới xì hơi. Nhưng hoàn toàn không có tí hi vọng nào. Ba không hề định nói giúp tui.
Và giờ bạn đã biết tại sao tui phải ngồi trong một căn phòng toàn mùi ói mửa như này rồi chứ. Mặc dù phần nào đã bị át bởi nước khử mùi hương gỗ thông, nhưng nó cũng đủ làm cho một đứa trẻ phải bít miệng lại như vừa mới nói điều gì trái khoáy.
Cái mùi hương hỗn hợp này làm tui liên tưởng đến cảnh ai đó vừa ói mửa trong đêm Noel. Í ẹ.
Tui bị đem lên bàn cân, bị xoi mói và chỉ mặc mỗi cái quần đùi, nên tâm trạng không được tốt lắm. Nếu tui biết chỉ được mặc mỗi cái quần đùi, tui sẽ không mặc cái quần in khủng long bạo chúa đang gầm gừ này.
Ghi chú dành cho bản thân: Đem bỏ, đem đốt, dội bom hạt nhân hoặc tiêu diệt tận gốc cái quần đùi khủng long trước khi vào năm học mới.
"Bao nhiêu rồi, Dermot?"
Người phụ nữ ngồi trước mặt tui mỉm cười, nụ cười làm tui cảm thấy rợn da gà.
"Bao nhiêu gì cơ?"
Tui hỏi lại, mặc dù tui biết bà ta đang nói về việc gì. Tui biết và bà ta biết là tui biết.
Nhưng bà ấy vẫn nói ra với nụ cười rợn da gà trên môi.
"Bánh donut, Dermot. Đó là lý do vì sao con ở đây. Cô đã nghe mẹ con kể, vì vậy, nói cho cô biết, con đã ăn bao nhiêu cái hôm nay?"
Tấm thảm trên sàn bỗng trở nên thú vị.
"Không biết. Con không có đếm."
"Khoảng bao nhiêu hả?"
Người phụ nữ ấy mặc chiếc áo khoác trắng và đeo bảng tên: "Bs. Morlock" như một bác sĩ thực thụ, nhưng tui nghĩ bà ta chỉ lấy được tấm bằng qua internet. Nếu bà ta mà là bác sĩ thì chắc tui sẽ là nhà du hành vũ trụ mất thôi.
Với một chuyên gia dinh dưỡng mà nói thì bà ta trông chẳng dinh dưỡng tý nào: chỉ có da bọc xương, nhìn như sắp chết vậy.
Tui thở dài. "Một hoặc hai cái gì đó."
Nụ cười của bác sĩ Morlock thay đổi, như kiểu vừa bắt chẹt được một đứa óc bã đậu. Tui cảm thấy phẫn nộ. Thật không công bằng, tui mà là bã đậu ư? Tui thậm chí còn không thèm ăn đậu hũ nữa là.
Tui nhún vai: "Chắc là ba cái."
Bác sĩ Morlock nghiêm mặt. Bây giờ thì vẻ mặt bà ta giống như tui vừa tè bậy lên đồ ăn vặt của bà ta. À mà chắc bà ta không ăn quà vặt. Sự giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt của bác sĩ Morlock kèm theo nỗi thất vọng. Bà ta mím chặt môi. Điều đó không tốt cho cái miệng chút nào.
Tôi chịu hết nổi rồi! "Năm cái."
Con số thực sự là năm cái rưỡi. Tui mua một hộp sáu cái. Tui còn để dành nửa cái trong túi quần.
Bác sĩ Morlock chậm rãi lắc đầu, tỏ vẻ hài lòng: "Con đã ăn quá nhiều donut rồi."
Tui gật đầu, nhưng chỉ làm ra vẻ thôi. "Quá nhiều donut" không hề có ý nghĩa gì với tui. Nó cũng chỉ giống như câu "Bạn có nhiều tiền quá" hay là "Bạn chơi bóng thật giỏi" mà thôi.
"Dermot, điều cô muốn con làm bây giờ là viết nhật ký con đã ăn bao nhiêu bánh donut trong ngày."
"Nhật ký bánh donut?"
"Ừ, nếu con thích gọi nó như vậy."
Mmm..Tui còn tưởng gì ghê gớm lắm chứ. Tui thích nghĩ về donut và tưởng tượng ra cảnh được ăn donut. Viết về donut cũng không phải là một ý tưởng quá tệ, đúng không?
"Nhưng không chỉ viết ra con đã ăn bao nhiêu cái", chuyên gia dinh dưỡng tâm thần nói tiếp,
"con phải viết ra cảm xúc của con nữa kìa."
"CẢM XÚC?!"
Viết ra cảm xúc..Điều này lại hoàn toàn khác. Cảm xúc chỉ dành cho những đứa thích cắm hoa, làm thơ và chơi với cún con. Đột nhiên, tui cảm thấy thế giới thật nặng nề.
"Đúng vậy, cảm xúc, bởi vì cảm xúc của con với thức ăn chính là vấn đề cần giải quyết ở đây."
"Không đúng. Con thích ăn donut. Điều đó phạm pháp sao?"
"Tội chống lại sức khỏe."
"Và cô đã chuẩn bị lịch ăn kiêng đặc biệt dành cho con." Bà ta vẫy vẫy tờ giấy trước mặt tui. "Sao con không mời mẹ vào và chúng ta cùng thảo luận với nhau?"
Mẹ đang ngồi ở phòng chờ, đọc tạp chí yoga. Bạn có thể tưởng tượng được không - tạp chí yoga...? Chẳng khác nào đang xem tạo chí về mụn cóc hay chuyện mọc lông rốn. Vậy á. Người lớn thật kỳ cục!
Khi mẹ tui bước vào, bác sĩ Morlock không còn mím môi nữa mà đã chuyển qua cười xòa vui vẻ.
"Chúng ta sẽ có một Dermot khác hẳn." bà ta nói. "Chị sẽ không nhận ra nó đâu."
Mẹ phấn khởi ra mặt khi nghe điều đó.
ĐẾM DONUT 🍩🍩🍩🍩🍩 🍩/2
Thứ tư, ngày 6 tháng 9
Đó chính là lý do tui viết cuốn nhật ký này. Phí hết thời gian vàng ngọc trong những ngày cuối hè, và dĩ nhiên, đây không phải mục tiêu giải trí của tui.
Mọi người đều nghĩ rằng nhật ký hầu hết dành cho bọn con gái. Chị Ruby của tui cũng viết nhật ký một thời. Tui phát hiện ra quyển nhật ký đó dưới nệm của chỉ lúc đang mog mẫm tìm chỗ bí mật mà chỉ hay giấu kẹo. Trong đó linh ta linh tinh toàn mấy chuyện tình cảm của tụi búp bê và những thứ khiến tui phát ói như chuyện mấy tay ngôi sao ca nhạc nào mà chỉ muốn "hun", hoặc có lẽ là bọn búp bê muốn "hun", tui không nhớ rõ lắm. Đó là một trong những tài liệu bệnh hoạn nhất được tạo ra bởi bộ não con người. Tui tính vứt thùng rác, hoặc mang tới trường khoe với bạn bè, hoặc bỏ vào một cái bao và liệng xuống biển để bảo vệ loài người, nhưng cuối cùng tui quyết định chỉ xé vài trang xếp máy bay. Ruby chắc chẳng bao giờ để ý đến vài trang bị mất ấy - hoặc chí ít, chỉ sẽ không nỡ trách tui đâu há. Có thể lúc đó Ruby nghĩ rằng là do nó tự rớt ra mà thôi.
Mặc dù nhật ký dành cho bọn con gái, nhưng tui cũng khá thích viết lách. Đây là thứ tui có chút tiếng tăm tại trường. Khi mà cô Bean nói, "Cô muốn các em viết một câu chuyện về...", đa số lũ học sinh đều ngán ngẩm và than thở, nhưng tui thì lại rất thích thú."
Thế nên tui cho rằng đây là dịp để viết nên những câu chuyện có thật và không hề hư cấu như câu chuyện mà tui viết lúc trước rằng tui bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh. Họ mang tui đến hành tinh khác và tôn tui lên làm vua, thờ phụng ý như một vị thánh, cho đến khi họ phát hiện rằng tui chẳng có tí sức mạnh nào và rồi, họ tìn cách giết tui. Nhưng tui đã đánh bại tất cả chỉ bằng một cú xì hơi. Đó chính là liều thuốc cực độc đối với họ. Ha ha ha!
Quay lại thực tế, tui đã dành cả ngày hôm nay đi chơi với Jim, thằng bạn thân nhất của tui. Tui quen nó từ lúc đi mẫu giáo. Nó cũng bình thường như bao đứa con nít khác, ngoại trừ việc nó thích ăn ráy tai.
Tụi tui ngồi trên bờ tường ở nơi cao nhất trong công viên, sau khi đá đít mấy đứa nhóc tám tuổi để giành chỗ. Giờ thì tụi tui có khoảng nửa tiếng chơi ở đó trước khi bị bọn teen đến đá đít hai đứa tui ra. Và điều này có thể sẽ tiếp diễn cho đến cuối ngày, khi mà bạn thấy một đám già đầu ngồi trên đó hút thuốc, uống bia và chọc ghẹo những người đi đường.
Tui đã mua ba cái donut ở cửa hàng, một cái cho Jim, hai cái cho tui. Nhưng Jim không đói nên tui ăn dùm nó luôn, nếu không thì thật lãng phí. Mọi người hay nói không nên bỏ thừa thức ăn bởi vì trái đất đang nóng dần lên và bọn trẻ con ở châu Phi thì đang chết đói.
"Thật tiếc vì cậu không thể đi học ở Seabrook cùng mình," Jim nói.
"Mình cũng vậy", nghe như tui đang nói
"Mmnnmuhhhh" bởi vì trong miệng toàn donut.
Jim sẽ học ở trường Seabrook, cùng với lũ bạn trong lớp cũ của tụi tui. Còn tui sẽ học ở St Micheal's. Trường St Micheal's thì khá chảnh choẹ, màu mè và bạn phải có não mới vào được đó à nha. Cũng tại tui nghĩ là mình không hề có một tia hi vọng nào, chứ nếu biết trước là sẽ thi đậu vào đó, thì tui đã cố gắng để rớt cho rồi.
Mẹ rất muốn tui học ở đó bởi vì mẹ cũng hơi chảnh và mẹ nghĩ ở đó, tui sẽ không bị bắt nạt vì chuyện "quá tải trọng cho phép" của mình. Mẹ lại không có quan niệm rằng cách để mình không bị bắt nạt là chơi cùng một đám bạn thân đã quen với việc mình béo như lợn.
Tui nghĩ Jim biết tui đang lo lắng về điều này.
"Cậu sẽ không sao đâu", Jim nói. Nhưng nó không nhìn vào mắt tui. Thay vì vậy, nó nhìn vào đám nhà cửa chẳng tí gì thú vị ở bên kia công viên. À, thật ra thì có một con chó đang tè bậy, nhưng nó cũng chẳng phải chuyện thú vị gì. "Nhưng, có lẽ cậu nên nghĩ về việc đó, như là, mình không biết nói sao, có thể, cậu...cậu...nên ốm hơn."
Jim chẳng bao giờ nói những thứ như vậy với tui trước đây. Và đột nhiên tui nhận ra mình đang kể cho nó nghe về bác sĩ Morlockp. Tui đã không định kể, đó là một sự sỉ nhục rất lớn. Nhưng tui đã buột miệng nói ra hết rồi.
"Có thể bà ta đúng, có lẽ cậu nên ăn ít donut lại đi."
Tui cũng biết thế, nhưng vẫn cảm thấy hơi khó chịu khi Jim nói ra điều đó, nên tui nói rằng "sẽ ăn bớt lại một chút".
Nó la lên oai oái, "Nếu cậu đã ăn một cái gì đó quá nhiều, thì giờ có bớt đi một chút cũng chẳng xi nhê gì đâu!"
Jim làm tui thấy ngại ngại, nên cũng đành ậm ừ cho qua.
Và để cho có thành ý, thay vì liếm cái donut rồi ăn như thường lệ, tui chùi nó vào tay áo rồi ném nó vào vách leo. Dù sao thì điều đó cũng làm Jim bật cười, và chúng tui lại huề.
ĐẾM DONUT 🍩🍩🍩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro