Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4. Buổi hẹn đầu

Ngày tháng năm
Nhân một ngày buồn, tháng dài, năm ngắn... Chắc chẳng ai như mình, lễ lê thân lê xác lên Sài Gòn, để rồi kèo thơm ở Rạch Giá hết, thân thì đói mốc meo, bởi lễ người ta nghỉ, ai mà bán cho ăn?? Ôiii cái cuộc đời, thêm cái đầu ong ong, ngủ nguyên ngày thức dậy như cái xác sống.
Hôm rồi a.Quân cứ bóng gió, thật tình mình vẫn nghĩ, yêu là cuộc đầu tư phi lợi nhuận, hơn nữa, mình sợ. Nhưng có một câu ông Quân nói làm mình suy nghĩ mãi: "Cứ thử xem, nếu không là tình cảm, thì cũng xem như có thêm một mối quan hệ".
"Mà em sợ cái gì?". Ừ, sợ cái gì nhỉ? Sợ quen biết thì hơi vô lý. Sợ phải bắt đầu một mối quan hệ!
Ai biết được, sợ người ta trẻ con, mình già dặn. Sợ đó là một phút say nắng, một rung động thoáng qua. Liệu người ta có hiểu được mình? Liệu người ta có đủ kiên nhẫn để đợi mình mở lòng một cách chậm rãi? Liệu mình có vô tình tổn thương nhau? Ừ, sợ cả bị tổn thương!
Nghĩ một hồi, đúng thật, nhức đầu vãi ra! Bởi, yêu là cuộc đầu tư thời gian thiệt mà, suy nghĩ lòng vòng mất hai tiếng. Khoa học chứng minh, con người chỉ sử dụng 10% não bộ, mình nghĩ, mấy ổng chừa phụ nữ ra, phụ nữ ít nhất chắc dùng hết 120% não ý!
Ting...ting... tin nhắn. À, xém nữa thì quên mất anh này :v Anh Thanh nhắn, mình có nghe loáng thoáng anh Quân bảo có người bị xù kèo, chắc vì vậy mới nhắn mình, chứ tốt đẹp gì đâu. Mình cũng là người nhiệt tình, mới lại, giờ đang buồn há mõm, ahuhu.
Cái anh này cũng thú vị phếch nhể, hôm bửa mình vô lục tung cái fb của ảnh thì thấy ổng cmt vs bạn vừa lầy vừa bựa, vừa văng tục các kiểu cười lộn ruột, còn nay nhắn với mình cứ lịch sự nhã nhặn thế nào ý. Haha, em cảm thấy không biết đâu là anh thật luôn ý :v
Lời qua tiếng lại, thế nào mình lại bị gài hàng ấy nhể?? Gần 1h mấy sáng rồi, ảnh hỏi mình đi cafe Pet bao giờ chưa, mình chỉ bảo chưa, thế mà có người chớp liền rủ ngay, còn lấy lý mai lễ ở nhà làm gì. Ối, mình còn chưa nghĩ hết xem mình còn sợ gì không, mình còn đang chưa biết nghĩ đến việc giải quyết thế nào nếu lỡ có việc tam giác ba người (anh trai-em gái-bạn thân của anh trai kiêm người yêu em gái), mà đã lòi tòi đòi đi rồi. Ối, phát hoảng, trả lời cũng dỡ, mà không trả lời càng dỡ. Ông Quân ổng ngủ mất mẹ rồi, hỏi ai bây giờ?? Ối giồi!!!
Suy đi tính lại, đành giả vờ hẹn lùi để mai thức nổi thì đi, để người ta thấy khó mà bỏ, diệu kế! Ớ thế lào mà cũng có người lùi tận 3, 4h đi cho được! Ấy dà, mới đấy mà đã thấy được cái tính chịu khó, mặt dày, can đảm với tổ lái rồi ấy nhể. Hai ông này chơi thân, chắc cái tính cũng lây, ai cũng lái giỏi. Ok, thôi để mai tính!
30/4/2017
-------- ---------- ---------- ---------

Ngày tháng năm
Thế là 4h anh qua rước. Quần áo, nước hoa, combo sữa tắm Luxe, son một chút, đầu mới gội. Ấn tượng cuộc hẹn đầu là quan trọng nhất. Cho dù, lỡ, có fail đi nữa, mình cũng không hối tiếc. Vì ít nhất, mình cũng đã ăn mặc đẹp. Haha :v
Nhớ trước lúc đi anh hỏi số điện thoại để liên lạc, cho sđt thôi, mà cũng ráng lầy :v Hỏi anh lấy mấy số? Ừ thì 1 số. Nhắn số 2. Có người xin thêm 9 số còn lại. Gửi cho anh "012569", "anh đoán số lần lặp và sắp xếp lại vị trí nhaaa" . Haha, best! Best vl, ôi thấy mình sao ác không thua gì Tào Thị :)))) Anh bảo, anh đoán được chắc đi mua Vietlot rồi. Haha, thấy tội.
Anh chạy tới hẻm nhắn: Nhà xẹt mấy hả em? Lại cắc cớ bảo anh cứ chạy đến khi nào không chạy được nữa thì thôi, mà quên mất cuối nhà còn có cái hẻm nhỏ, anh chạy tuốt luốt vô trong. Lại tội!! :v
Lúc quay ra, nhìn mặt anh mà nhịn cười tủm tỉm. Mà người ơi, mặt biểu cảm cứ đơ đơ, còn đến khi cất giọng lên thì ôi, tuột cmn cảm xúc. Trời ạ, tông chi mà trầm dữ rứa! Nghĩ cách nói chuyện ít nhất giọng cũng dí dỏm dễ thương, vậy mà... Tự dưng mặt mình xụi luôn, ngồi lên xe bao nhiêu câu định mở đầu câu chuyện nín bặt, nín hơn nín... à mà thôi. Người gì, mặt đã ngầu, cái giọng còn không vui lên cho được. Tự dưng cái khớp, người to, che hết mình, tự dưng sợ sợ, có khi nào hôm nay một đi không trở lại không chời :v
Anh bảo có quán Mì gà quay ngon, ừ thì ăn. À mà hơi sai, mới khám răng xong, ăn gà bằng ri hỷ?? Chắc anh không biết, nên kệ, chọn cái gì mềm xíu, mình ăn gì chả được. Hơn nữa, đi ăn với trai, dù có muốn bung, thì chả lẽ ngồi lấy nĩa sắn sắn cái đùi gà? Nó văng từ bàn này sang tô thằng bên cạnh thì bỏ bố. Thôi, ăn mì xá xíu cho lành. Ơ thế mà có người nhất quyết ăn gà các cậu ạ. Ok, để mình xem :)))
Nói đếu có sai các cậu ạ! Anh đã lóng ngóng, ngại ngùng khi hẹn lần đầu, mặc dù mình đã cố tự nhiên hết sức cho anh đỡ ngại, nhưng đến lúc hai cái tô bưng ra thì nó khác các cậu ạ! Mình cứ nhai thong thả mấy miếng thịt xá xíu cắt vừa ăn, mềm tan trong miệng, còn anh, vật lộn với cái đùi gà, vâng, là vật lộn. Bởi, lóng ngóng, nay còn lóng ngóng hơn. Mình buộc miệng bảo anh cứ cầm lên ăn, mà nghĩ lại thấy như chọc quê người ta ý, hihi, Lon thặc xấu tính.
Mình định yêu cầu tự trả, mà nhớ anh Quân bảo để con trai trả bửa đầu tiên, nên thôi. Để mắc công anh lại vừa ngại, vừa lóng ngóng. Rõ khổ :v
Anh chạy ex, mà ex không có cốp. Cái con nhìn xe nào cũng như xe nào lại đè anh bảo bỏ nhờ áo khoác cốp xe. Anh quay lại face biểu cảm kiểu vừa nhịn cười mà vừa bị táo bón, " xe anh không có cốp". Mạ ôi, hơi bị nhục, nhục muốn đội quần, nhục cho nên ta lấy cái cốp xe ra ta nhai quài, chọc quaiìi.
Mục đính là đi cafe Pet nhỉ? Thế mà túm lại lại ko đi các cậu ạ, theo lý luận của anh thì hai đứa lại leo lề kiếm quán trà sữa. Thế mới biết con ngoan là đây, ko biết tụ điểm nào cả, nhà trọ 9 rưỡi đóng cửa. Hic, nghĩ lại mình hư đốn vãi ra các cậu. Anh bảo nhỏ em bảo KOI ngon. Ok, rất may em không ác với anh nhé anh. KOI một ly rẻ nhất 50K, bèo bèo 70 mấy. Chạy vòng vòng, tự dưng anh tấp vô quán có chữ HQ, thấy mùi rồi :)) Vào nhìn menu, em thấy mặt anh hơi tái, vâng, em cũng tái mà :v Em kiếm cớ trà đào không có đào miếng để đi ra. Nhiều lúc thấy mình thông minh phếch ấy nhể :v
Cuối cùng, Bobapop. Ngộ lắm, câu chuyện buổi đầu hơi ngại ngùng chút, nhưng chỉ anh ngại thôi, em tỉnh queo à :v Sao em cứ có cảm giác, mình đang là cáo già đội lốp cừu ý nhỉ, tội lỗi, huhu.
Anh kể đủ thứ chuyện, mà chả hiểu sao lên xe chạy anh mới nói nhiều. Chứ nhìn mặt mình, mình đâu có ăn thịt đâu mà không dám nói tời ơi. Anh chở lên nóc hầm thủ thiêm, anh bảo trên đây thường VẮNG NGƯỜI. Ahi, một ngày như mọi ngày, nhưng bờ sông thì méo phải vậy. Một hàng ghế đẩu sắp dài thẳng tắp bao dọc bờ sông, cứ như ngày hội vu lan chức nữ ý, không lọt một khoảng trống. Mắc cười quá mà không biết phải nhịn thế nào, ôi trời, ai đời hẹn ba chỗ, fail cả ba. Thua, hai đứa xách mông chạy vòng vòng về. Được cái, người ta không biết tụ điểm, nhưng biết chịu khó search google. Người ta không có khéo ăn nói, còn lóng ngóng vụng về, nhưng biết lựa đường dài mà chạy, biết kiếm chỗ lãng mạn mà đi, mặc dù nó fail chút. Người ta biết để ý từng cái nhỏ nhặt, như gạt cái gác chân ra trước, mang theo nón bảo hiểm, có ý định thay yên xe cho ngồi đỡ mõi mông. Người ta cũng quăng thính kín lắm.
Êm đềm, thời gian ở cạnh anh cứ êm đềm, không gì phải vội, phải gấp gáp, không gì phải sợ, không gì vồ vập. Chắc có lẽ vì vậy mà em thấy thoải mái. Cái người, nói ít, mà lặng lẽ làm. Tự dưng có cảm tình.
Vậy thôi, nói chung, hài lòng thì có. Mà để coi, cái tính nhát không biết có còn không. Mà để coi, chưa biết được gì hết mà. Haha.
1/5/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro