Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I: LANG THANG GIỮA ĐÊM KHUYA

Nhật Mai đang đi trên 1 con đường vắng vẻ. Lúc ấy đã khoảng 1 giờ sáng, đường đất thì lại ẩm ướt, lầy lội khiến Nhật Mai khó khăn lắm mới vật vã được với đôi giày cao gót của mình.

Sao mà lâu quá vậy! Gần tới chưa?

Cô nghĩ. Đã hơn 30 phút rồi nhưng cô vẫn chưa có thể đến được bãi đỗ xe của công ty. Trong khi trước đó, cô đã phải chờ anh trai của mình cả tiếng đồng hồ rồi nhưng rốt cuộc anh ấy lại không thể tới được. Vậy thế là cô lại phải mắc kẹt ở con đường tối và trơn trượt này, hơn nữa là vẫn chưa tìm thấy được bãi đỗ xe.

Chẳng lẽ mình bị lạc rồi sao?

Những ý nghĩ tiêu cực cứ liên tục dấy lên trong tâm trí Nhật Mai. Cô vốn là 1 cô gái xinh đẹp, đã bước qua tuổi 23. Với chiếc áo sơ mi trắng mỏng được may theo phong cách Tây Âu cùng chiếc váy bó sát hông thì cô trông rất lịch sự và thanh tao. Tuy nhiên trong hoàn cảnh bây giờ thì vẻ mặt của cô lại biểu lộ điều ngược lại! Những giọt mồ hôi nhễ nhãi chảy từ trên trán xuống cổ, nét mặt nhăn nhó khó chịu kèm theo là những bước chân khập khễnh khiến bộ dạng của Mai trông thật thảm hại. Bực bội là vì cô phải đi bộ với bộ đồ bó sát này và thêm đôi giày cao gót nữa khiến đôi chân cô càng đau đớn hơn. Và thêm một điều làm cô bực bội hơn chính là cái công ty nơi mà cô đang làm việc này.

Tuy đã làm việc ở đây được khoảng chừng một năm rồi nhưng cô vẫn không thể làm quen được với kiến trúc kì lạ của công ty. Cô luôn cảm thấy bất tiện với khu đỗ xe cách toà văn phòng chính tới tận 500 mét, vả lại còn vô cùng khó tìm. Chính vì vậy, cô thường đỗ xe ở bãi suốt rồi nhờ anh trai đón về. Nhưng cô cũng biết là cô đâu thể cứ làm phiền anh trai mình thế mãi được. Thêm nữa, có vẻ như dạo gần đây anh ấy bắt đầu hẹn hò với một cô gái nên việc anh không đón cô hôm nay chẳng có gì là lạ. Chỉ là cô hơi sợ khi phải đi về một mình như thế này.

Hay là bắt taxi về? Giờ này về một mình cũng nguy hiểm quá!

Quay lại với vấn đề chính, Nhật Mai ghét cái kiến trúc kì lạ của công ty này. Gì mà rộng thế! Tuy là một doanh nghiệp lớn nhưng phần lớn khuôn viên của công ty không dùng để xây văn phòng làm việc mà lại trồng rất nhiều cây cỏ tới hơn 3 ha. Còn phần xây dựng văn phòng chính thì từ 5-6 ha gì đấy. Đấy là còn chưa kể tới khu văn phòng phụ, khu tổ chức hội nghị,... Vậy mà nhân viên trong công ty vẫn cứ phải lội bộ khắp nơi.

Sau một hồi suy nghĩ lung tung thì những suy nghĩ ấy bắt đầu mơ hồ dần. Cô đã lạc đường từ nãy giờ về cứ đi trong vô thức. Bây giờ thì Nhật Mai lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cô không muốn đi tiếp nữa. Trong đầu cô cũng chỉ lởn vởn những thứ dẫn đến giấc ngủ, một giấc ngủ êm ái. Ấy! Cơn buồn ngủ đến thật đột ngột làm sao. Nó làm mí mắt cô nặng trĩu xuống và con đường phía dần mờ đi. Có lẽ cô sẽ kiếm một chỗ nào đó để nghỉ chân và có thể ngủ một chút. Tuy nhiên, vấn đề của cô chưa giải quyết được tới đâu thì cơn buồn ngủ của cô bị phá tan. Có gì đó ướt ướt thì phải! Mới đầu là nhỏ giọt trên đầu cô, sau đó tới vai. Nhật Mai còn chẳng kịp để ý rằng vai áo của mình đã bị nhuộm một màu đỏ thắm.

Đỏ à? Tại sao lại có màu đỏ chứ?

Nhật Mai cố lấy lại tỉnh táo. Cô đang ở toà nhà nghiên cứu, rất gần với bãi đỗ xe rồi. Nhưng rồi cô chợt nhận ra rằng chuyện đó không còn là vấn đề quan trọng nữa rồi. Mai giật mình hoảng hốt, lùi về phía sau ngay khi giọt máu thứ ba nhỏ lên bàn tay cô. Giờ thì cô chắc chắn là thứ ướt ướt đó có màu đỏ, đặc quánh và bốc mùi tanh. Nhưng mùi tanh này nồng nặc nhất là phát ra từ phía trên đầu cô. Nhật Mai thở gấp. Là máu người! Cô cố gắng không tin vào những điều trước mắt nhưng không thể chối bỏ sự thật rằng nó có khả năng rất cao là máu. Cô cũng như những phụ nữ bình thường khác đều có khả năng nhận biết được máu dễ dàng và hiện giờ cũng vậy.

Cũng có thể là máu động vật mà? Đúng không?

Cô không thể tưởng tượng tiếp đó là máu của thứ gì. Là gì thì cô cũng sợ hãi hết. Những giọt máu cứ tiếp tục nhỏ giọt xuống mặt đất, hoà vào vũng chất lỏng đỏ sệt đã được tạo thành từ lâu dưới đấy. Chỉ là vài giây trước đó cô không hề để ý thấy sự hiện diện của nó. Tiếng thở của cô dồn dập hơn, cô cố nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng nhưng nó vẫn cứ nghẹn lại. Sau một vài giây nữa, cô hít một hơi thật sâu và quyết định thực hiện một viêc vô cùng táo bạo. Đó chính là mạnh dạn ngước lên trên xem thứ gì tạo ra những giọt máu ấy. Có thể coi đó là một hành động quả cảm nhất mà cô từng làm từ trước đến giờ và hơn nữa cô cũng chợt nhận ra đó là hành động dại dột nhất của cô.

Phía trên đấy, trên ban công cách đầu cô khoảng 2 mét là 1 cái đầu thò người ra lủng lẳng như bị kẹp chặt giữa hai thanh song sắt, máu nhầy nhụa đỏ sẫm dính nhớp nháp khắp khuôn mặt, tóc tai rũ rượi bết cứng do máu đã khô. Trên khuôn mặt của cái đầu ấy có hai cái hốc mắt sâu thẳm và đen tưởng chừng như lỗ hổng có thể nhìn xuyên qua cùng cái miệng ngoạc rộng răng lợi lẫn lộn. Cảnh tượng thật kinh dị, thứ đó như một con zombie đang cố trườn ra khỏi cái ban công kẹt cứng cố vồ lấy cô nhưng ở hoàn cảnh này thì thứ đó lại bất động như nhìn trừng trừng vào cô, máu nhỏ từng giọt từng giọt từ cái miệng rộng toác ấy. Nhật Mai cố gắng thật bình tĩnh nhưng cô không thể rời mắt khỏi thứ đó. Nó quá sức chịu đựng của cô! 

Nhật Mai bình tĩnh, bình tĩnh lại nào!

Việc cố gắng trấn tỉnh bản thân có vẻ không thành công như mong đợi. Tưởng như cô sắp ngất đi. Nhưng không..., ngay sau đó, cô lập tức từ bỏ việc bình tĩnh lại mà thét lớn lên. Tiếng thét thất thanh vang vọng giữa đêm khuya xáo động cả một vùng không gian yên tĩnh. Những con mọt của giấc ngủ giật mình tỉnh giấc, ngao ngán cho một vụ án nữa lại chấn động thành phố Vy Hoà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro