Chương 16 : Cố Thời Niệm
Cố trong những gì đã qua.
Thời trong một khắc gặp gỡ.
Niệm trong một đời khó quên.
"Cố Thời Niệm" - cái tên nghe rất hay, là nút thắt duy nhất khiến cho hai đường thẳng tưởng như song song là Cố Khiết Minh cùng Bạch Liên Hoa dính kết, cũng tượng trưng cho đoạn tình cảm chân thành mà Bạch Liên Hoa dành cho hắn.
"Cạch"
Tiếng cửa phòng mở nhẹ nhàng, Bạch Liên Hoa mỉm cười nhìn Cố Khiết Minh trìu mến :
_ Anh xem, có phải nên hảo hảo đặt cho bảo bối một cái tên rồi không?
_ Tuỳ tiện mà đặt là được rồi, tôi rất bận.
Cố Khiết Minh vừa xếp lại đống sổ sách cũ liền thay vào một chồng sổ sách mới. Hắn luôn tay luôn chân như vậy, thực chẳng nghĩ lời nói lúc vô tình lại thương tổn đến đối phương.
Bạch Liên Hoa cũng không quản nhiều. Mắt phượng dài cụp xuống, tay xoa xoa bụng thì thầm to nhỏ đủ để mình bản thân nghe thấy :
_ Baba đang rất bận, bảo bối đừng buồn nhé...
Không thể không thừa nhận Bạch Liên Hoa cô yêu Cố Khiết Minh đến mức mù quáng. Chỉ cần được ở bên hắn, tủi nhục thế nào cũng đều mặt dày chịu đựng được. Vì vậy từ ngày có Thời Niệm, Cố Khiết Minh liền ngoan ngoãn trở về nhà theo sự thu xếp của Cố gia, hắn có không vui một chút cô cũng đều tự nhủ "về là tốt rồi".
Cũng không biết Cố Khiết Minh hắn có nghe thấy lời đó hay không, nhưng bỗng nhiên hắn dừng lại động tác, tay gấp cuốn sổ lại bản thân đứng dậy tiến về phía Bạch Liên Hoa.
Khẽ đưa tay về phía bụng cô, hắn nhẹ nhàng di chuyển, xoa xoa thành một vòng tròn lớn. Đôi mắt hắn dịu dàng lại ấm áp, thi thoảng lại loé lên tia vui vẻ hạnh phúc. Dù rằng hắn chưa bao giờ nói lời thương yêu nào, nhưng Bạch Liên Hoa có thể nghĩ, hắn quả thực vẫn còn đó tình người.
Riêng Cố Khiết Minh vẫn không hiểu hắn rốt cuộc là có bệnh hay là thực sự có chút tình phụ tử, mà thỉnh thoảng sẽ có vài hành động dịu dàng như vậy.
.
.
.
.
.
.
Cứ thế lại thêm hai tháng nữa trôi qua.
Bạch Liên Hoa vẫn hạnh phúc, chuyên tâm công việc và dành thời gian cho Thời Niệm.
_ Con gái, cháu ngoại ta thế nào rồi?
_ Lão ba, con vốn định sắp xếp công việc ổn thoả một chút, xong xuôi mới để mọi người biết.
Bạch lão gia từ ngày nghe hỷ sự hầu như tuần nào cũng đến thăm, hôm nay là cuối tuần đương nhiên không ngoại lệ. Nghe lời này của Bạch Liên Hoa, ông liền hươ tay gõ một cái lên đầu cô khiến cô không khỏi xuýt xoa :
_ Đứa con gái này, Bạch gia nào có vô dụng đến mức đó lại để cho một đứa con gái như con lo hết?
Cũng không hiểu vì sao nghe những lời này Bạch Liên Hoa liền tỏ vẻ không vui. Sâu trong thâm tâm cô biết câu nói của Bạch lão gia còn ẩn ý sâu xa hơn nữa : Bạch Kỳ và Bạch Hàn Ân.
Bạch Hàn Ân liền không nhắc đến đi, nhưng Bạch Kỳ có vị thế như nào trong lòng Bạch lão gia cô như thế nào có thể không biết?
Dù có cố gắng đến đâu, chung quy lại vẫn là không thay thế được con trai của lão. Bản thân biết rõ mình chỉ là con cờ tốt trong tay của Bạch gia, vị kim chủ tương lai của Bạch Đế có thể không cần chạy đua vẫn biết người chiến thắng rồi.
"Cũng không sao, mình chỉ cần có Thời Niệm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro