chap 4
Hôm nay cô lết vào trường vs bộ dạng cực kì đáng thương, đôi mắt thâm đen như gấu trúc, tinh thần xuống dốc trầm trọng. Chẳng qua là buổi chiều hôm qua, lúc cô đang sửa chữa thiết bị theo dõi của mình thì...
- Tiểu thư, phu nhân về!!!
Bùm...!! Một tiếng nổ lớn vang lên, cô mặc kệ một thân đen thui mà lao xuống nhà, ho sặc sụa. Một người phụ nữ dắt theo một bé trai kéo vali bước vào, nhíu mày nhìn cô
- Mẹ, mừng mẹ về nhà
Người phụ nữ bước tới lấy khăn tay ra lau mặt cho cô rồi cười nói...
- Con lại phá phách cái gì đấy??
Cô liếc mắt, ko phải tên kia la làng ngay thời điểm quan trọng thì phát minh của cô cũng ko phát nổ đúng lúc như vậy. Chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, cô liếc mắt nhìn bé trai đằng sau lưng mẹ của mình, trong lòng thầm thở dài
- C - Chào...
- Chị là ai?
Thằng bé kiêu ngạo hổi cô, mà chính cô cũng ko biết phải giải thích làm sao. Cô từ khi 3 tuổi đã buộc phải tới nhà bà ngoại mà sống, cũng ko biết thằng nhóc kia sinh ra khi nào, chỉ biết rằng, thằng nhóc kia đã học lớp 6
- Your sister
- Oh, tôi ko hề biết là mình có một bà chị lấm lem như vậy đó
Cô siết chặt tay quay đầu trừng cái người khiến cô ra nông nổi như vầy, HẬN A!!!! Cô chỉ liếc thằng nhóc rồi ko nói gì nữa, ko có hảo cảm cũng kệ, dù gì cô cũng ko phải dựa vào thằng nhóc đó mà kiếm sống. Đáng tiếc, chỉ mới xoay người, một bóng đen lao tới ôm chặt lấy cô
- Tsumi, lâu quá ko gặp, em lớn quá a~
Cô nhìn người nọ, ko phải vì quen biết thì chính cô cũng đã hoảng hốt khi có một người giống y như đúc đứng trước mặt mình, ko sai kia chính là anh trai song sinh của cô
- Anh hai
Cô đẩy người kia ra, cúi đầu chào hỏi, sau đó liền xoay bước về phía người phụ nữ kia đang ngồi, thoải mái trò chuyện. Trong gia đình, ngoài quản gia và mẹ ra thì cô chẳng thân thiết với ai cả, dù là anh em đi chăng nữa cô cũng chỉ bết qua mặt chứ chẳng tiếp xúc nhiều với họ
Gia đình cô gồm có bốn người, một người mẹ đang là diễn viên nổi tiếng ở Nhật_Higami Melia, anh cô lại rất nổi tiếng do là con trai lớn của chủ tịch tập đoàn nổi tiếng_Hikari Haiku, em cô thì lại là một ca sĩ trẻ đang đc yêu thích ở Nhật_Hakri Kiuru, riêng chỉ có cô là chẳng có ai biết đến, giới truyền thông cũng chỉ nghe đồn rằng nhà Hikari có một cô tiểu thư bí ẩn mà thôi
Mẹ cô vừa kết thúc chuyến lưu diễn liền muốn thăm cô nên mới đòi qua Việt Nam, sẵn tiện kéo thêm hai tên tổ tông kia theo. Sau khi đi vài vòng thăm quan, mẹ cô cao hứng quyết định ở lại một thời gian dài, còn sắp xếp cho hai anh em kia vào cùng trường với cô
---------------
- Hey, Tsumi!!
- Hả?_ cô giật mình trước tiếng kêu của Ai, ko cần phải hét lớn như vậy a
- Sao vậy?_Mi nghiêng đầu nhìn cô
Cô im lặng ko nói gì, liếc nhìn ra sau, Ai hiểu ý cũng nhìn theo sau đó lại kinh ngạc nhìn cô
- Giống y như đúc a, ai vậy?
- Anh em của tao, tao vào phòng giám thị một lát, đứa nào cho tao mượn khăn quàng đi
Nhận khăn quàng từ Duyên, cô kéo anh em nhà mình vào phòng giám thị, cả nhóm dõi theo rồi thở dài, trong cái nhóm này ai lại ko biết trong mắt cô cái gia đình kia tan vỡ tới mức nào chứ
- Nè, giờ sao?_ Mi lên tiếng hỏi
- Ko biết, chắc là lão ba nó muốn giám sát nó chặt hơn ấy mà
- Cứ theo dõi trước đã, tao thấy con Tsumi cũng ko để ý hai anh em của nó cho lắm nên chắc ko sao đâu_ Duyên vừa bấm điện thoại vừa nói
- Ha, nó ko để ý là chuyện thường, bởi vì nó cũng ko phải nhờ vào bọn họ mà sống qua ngày a
- Ain à, tao thấy có mày là hiểu nó nhất a
- Aiiz, trong nhóm này ai tao cũng hiểu rõ như lòng bàn tay_ Ain đắc ý cười, Mi chu môi khinh bỉ, tự tin thấy ớn....
Vài ngày sau đó, thật sự như lời Ai nói, cô thật sự ko hề quan tâm hai anh em của mình một chút nào, Kiuru ko tìm tới thì thôi nhưng người anh của cô thật sự là đối vs đứa em gái duy nhất này vô cùng nhiệt tình
Có một ngày cô đang ngồi ở canteen cùng nhóm thì bảo đi vệ sinh, không lâu sau Hai lại đến tìm...
- Cậu ngừng lại đc rồi đó, nếu nó muốn thân thiết vs cậu thì mấy ngày nay đã ko trốn biệt ở trong phòng rồi_ Ai chán nản nói
- Tôi biết
- Biết rồi thì sao cứ đến tìm nó?
- Đến để bù đắp tình cảm
- ....
- Ko biết em ấy giận tôi vì chuyện gì, đột nhiên vào sinh nhật lần thứ 3 của chúng tôi, em ấy ko một lời liền biến mất
- Đột nhiên biến mất?_ Duyên đột nhiên cười khẩy khiến Ai có chút kinh ngạc, hiếm khi đc thấy vẻ mặt khinh thường người khác như vầy a
- Sao lại cười?_ Hai khó hiểu nhìn Duyên
- Muốn biết tại sao tôi cười thì đến tìm Tsumi mà hỏi, bọn tôi sẽ ko nhiều chuyện đến mức cái gì cũng nói cho người khác biết
Duyên đứng dậy kéo Mi và Ai đi để lại hai đứng ở đó vs một mảng mù mịch. Về phần cô vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh lền hết hồn mà mém hét lên. Ai cười hì hì bước tới khoác tay cô, thành công hù dọa cô, có gì mà ko vui?
- Ê, chiều nay ở AS tổ chức tiệc, đi ko?
-Mày đoán xem tao trả lời thế nào?
- Tất nhiên là đi
- Vì sao còn hỏi?
- Hỏi cho có lệ
- Mà tổ chức tiệc gì vậy?
- Tiệc gì hả, để tao nhớ coi, hình như là ăn mừng vì trung tâm AS của chúng ta vừa đc X lão đại xưng danh là Viên kim Cương Đen, còn đc tặng một viên kim đen thật nữa cơ
- Ko những vậy mà còn là trung tâm phát triển nhất trong số các chi nhánh trên toàn cầu_ Mi giải thích
- Vậy thì ăn mừng đc rồi_ cô phì cười, nhắc tới ăn mừng Ai và Mi chính là hào hứng nhất
Quay trở về lớp mà cô ngơ ngẩn cả người, kể ra cũng phải cảm ơn trời vì còn thương cô, cho cô gặp đc cả nhóm, biết đến AS là một thiên đường dành cho những ai muốn tự do, có một thân phận khiến bản thân có giá trị hơn. Nếu ko trân trọng hiện tại thì cô chính là kẻ ngốc
- Nè, Tsumi_chan
Anh hươ tay trc mặt cô, gọi mà mà ko chịu phản ứng. Từ sau khi học sinh mới tên Haiku xuất hiện thì cô luôn như vậy, đã vậy tên kia còn phi thường thân thiết với cô a, ko lẽ là thích cô
- Tsumi_chan!!
- Ah, hả?
- Gọi mãi mà cậu chăng nghe thấy a
- Có chuyện gì?
- Có phải...Haiku thích cậu ko?
Cô ngạc nhiên nhìn anh, cư nhiên lại nghĩ ra cái chuyện kỳ cục kia a, chọc cô cười chết mất. Cô nghiêng đầu khẽ cười rồi nói
- Cậu muốn nghĩ sao thì tuỳ
Ngồi ngay ngắn lại cô nhìn Hai ngồi ở phía trên mà có chút buồn cười, cũng phải thôi, ngoài cái mặt ra thì hai anh em chả có điểm chung nào. Mái tóc của Hai quả thật rất bình thường y hệt như màu tóc của ba cô nhưng cô thì khác, pha giữ hai màu tóc của ba và mẹ mà ra nên ít ai nhìn ra đc cả hai cư nhiên lại là anh em
Kết thúc tiết học cô trở về nhà liền trốn trong căn phòng cạnh bên phòng cô cả buổi ko chịu ra, lúc mẹ cô sắp gọi xuống ăn cơm chiều thì cô đã chạy về phòng rồi thay đồ, vội vã cầm thứ gì đó chạy ra khỏi nhà. Nếu ko thân thiết đc với gia đình thì thôi, cô cũng đành chịu, có bạn bè là đủ rồi.
—————————————
Mau mau vote ủng hộ ta đi a~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro