Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1-bắt đầu con đường

[Từng bước chậm rãi chàng trai đặt viên ngọc khởi nguyên cuối cùng xuống lăng mộ tất cả hy vọng đều đặc vào nó nhưng hy vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu,kết thúc rồi lục địa ethen đã bị hủy hoại bởi tạp niệm.chàng trai cười điên dại nhìn đại lục bị ô nhiễm bởi tạp niệm "ngài sai rồi giáo hoàng...hành trình cứu rỗi? Giả dối"chàng ai ấy gục ngã xuống lăng mộ của kẻ được coi là (hoàng đế của cứa rỗi) "nếu có thể...ai đó hãy cứu rỗi mọi thứ hãy để ước muốn này trở thành sự thật"]

Tôi lặng lẽ nhìn dòng chữ hoàn thành trên chiếc điện thoại thông minh của tôi.tôi kiểm tra lại một lần nữa trên trang web củ kĩ và nó đã hoàn thành vào 4 năm trước.tôi khá ngạc nhiên một bộ truyện lâu như vậy chỉ vỏn vẹn 3 người đọc.tôi lại lướt lên lướt xuống vài lần và coi các bộ tiểu thuyết khác nhưng vẫn quay về với nó.

"Là kết thúc thật à?"

Khi tôi chấp nhận bộ truyện yêu thích đã kết thúc cũng là lúc tôi bị kéo về thực tại

Hiện tại tôi đang ở trên một con tàu ở seoul  vâng tôi là du học sinh,tôi đến từ Việt Nam.Tôi sống bên đây không ổn cho lắm vì tài chính và chuyện gia đình tôi phải đi du học học hoặc có lẽ là tìm cảm giác tồn tại.gia đình tôi không thích tôi cho lắm,họ thường dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi và ngược lại bọn họ lại cho em trai tôi những thứ tốt đẹp nhất những lời khen ngọt ngào và một khoản kết khoản tiền ăn ba đời còn không hết.nhưng họ vẫn gửi tiền cho tôi mỗi tháng có lẽ là vì trách nhiệm của họ.

Trong suốt cấp 2 đến cấp 3 tôi đã cày bộ truyện 'hành trình của anh hùng' ngay những tập đầu tiên.Nó có khoảng 2095 chapter mỗi ngày tôi đọc khoản 1~3 chapter hoặc nhiều hơn.Đây là thứ giúp tôi vượt qua khoản thời gian khó khăn bên đây từ việc bị bắt nạt,kì thị,quấy rối,làm thêm.v.v...có lẽ tôi nên tìm một bộ truyện khác.không tôi đã loại bỏ suy nghĩ ấy,tôi không thể bỏ nó được.có lẽ là do tôi đã đọc nó trong những năm cấp 2 đến năm cấp 3 những năm tôi khó khăn hay là do tôi đã xem nó ở những tập đầu tiên không có lẽ lý do là nó sinh ra giống như dành riêng cho tôi vậy.

Tôi tiếp tục lãi nhãi về bộ truyện.tầm một lúc sau tôi bắt đầu không để ý tới nó nữa và định chợp mắt nghĩ ngơi thì những tiếng nói của mọi người làm tôi để ý đến mọi thứ xung quanh hơn.tôi hoảng hốt với những thứ đang diễn ra trên tàu

"C,cái quái gì vậy?"

Trên Đoàn tàu hiện tại là một cuộc khủng bố.mọi người đang hết sức im lặng chả ai nói gì cả.có những phụ huynh phải vất vả làm cho những bé phải im lặng.tôi đã quá chú tâm vào bộ truyện.

Trên điện thoại của tôi đưa tin về vụ khủng bố trên con tàu mà tôi đang duy chuyển.một tiếng"bằng"phát ra.cả đòn tàu hoảng loạn la hét có những người đã ngất xỉu còn những đứa trẻ thì khóc lóc ỉ oi.

Một cô gái với mái tóc dài và một khẩu súng lục trên tay đi xung quanh và nhìn mọi người.cô ta liếc nhìn vài đứa trẻ trên đoàn tàu.

"Hơi ồn nhỉ?,hmmm~ thật tiếc khi phải sử lý hết tất cả mọi người trên tàu,hãy tha lỗi cho tôi nhé!"

Một nụ cười hiện lên trên mặt cô ta.tôi cũng giống mọi người đều hoảng loạn.mọi người ai cũng bỏ chạy chỉ riêng tôi ngồi yên ở đó.tại sao tôi không thể duy chuyển?

Cô ta đi lại gần tôi.cô ta vẫn cười,tay thì chỉa súng vào đầu tôi.làm một vài động tàc ghệ cảm tuy hoàng cảnh hiện tại rất nguy hiểm nhưng phải công nhận cô ta rất cuốn hút

"Nhóc con gan thật nhưng mà hãy tha cho chị nhé,cũng là miếng cơm manh áo thôi!"

Tôi cũng muốn chạy lắm nhưng cơ thể không cử động được tôi không thể điều khiển nó ngay cả chớp mắt hay cử động miệng.dường như mọi thứ đang dồn dập khiến tôi bắt buộc phải chết vậy

Một tiếng "phằng" tôi chính thức lìa đời.tôi tưởng như vậy đã kết thúc nhưng không nó không như thế.

Hiện tại tôi đang ngồi trong một nơi mà tôi còn không nghĩ nó là trái đất,tôi đã ở đây được khoảng 2 tiếng rồi.

Khoản một lúc nữa thì cuối cùng cũng có một người bước vào.cô ấy toát lên một vẻ khá là sang trọng nhưng mà.........lép

Cô ta ngồi xuống một chiếc ghế có lẽ bằng ngọc có màu tím bên trong là vải cao cấp đó và nhìn tôi

"Xin lỗi vì khiến cậu đợi lâu cậu có thể ngồi xuống được rồi đấy".

Tôi vội vã ngồi xuống.cảm nhận đầu tiên là cái ghế khá tốt nhưng nỗi bất an của tôi đã kéo tôi về.tôi vẫn còn rung sợ nhưng đã cam đảm đặt câu hỏi.

"V,vì sau tôi lại ở đây và đây là nơi nào?"

Cô ta mỉm cười,có vẻ khá thích thú.tay phải cô ta để lên ngực tạo thành một biểu tượng.tôi ngơ ngác nhìn cô ta và hỏi.

"Đó là biểu tượng cho sự thật và trách nhiệm trong bộ tiểu thuyết 'hành trình của anh hùng đúng không?"

"Phải,xin tự giới thiệu tôi là asia nữ thần của sự sống.nhiệm vụ của tôi là giúp các thế giới tránh khỏi diệt vong"

"Sở dĩ cậu có mặt ở đây đó là định mệnh đã sắp đặt.nhưng tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi của cậu trước khi chuyển sinh"

Tôi ngồi im lặng ở đó suy nghĩ định mệnh là gì tại sao lại là tôi.suy nghĩ không bằng hỏi.

"Tại sao lại là tôi và thế giới nào diệt vong?"

Cô ta vẫn mỉm cười.nghiêng đầu nói

"Cậu là người được chọn đó là định mệnh"

"Còn thế giới diệt vong nói một cách khác đó là câu truyện "hành trình của anh hùng".nói một cách dễ hiểu hơn thì bộ truyện của cậu đọc nó giống như là một lời tiên tri hơn và cậu phải ngăn chặn nó."

Cô ta vẫn lãi nhãi về nó.tôi bị dồn dập bởi những thứ mà cô ấy nói nào là ma vương là kẻ chủ mưu nào là đá khởi nguyên nó khiến tôi điên lên.

Tôi bịt ta lại và thét vào mặt cô ta.tuy có hơi sợ nhưng nó đã có hiệu quả

"Tôi đã biết về chúng rồi nhưng mà cánh cổng đằng sau cô là gì vậy?"

"Oh~ nhanh vậy sao,được rồi nếu cậu đã biết hết rồi thì chúng ta đi nhé!"

Cô ta vẫn cười và vươn tay vào cánh cổng như mời gọi tôi và thối thúc vào nhanh lên.

Tôi đang hồi hộp,lo sợ nữa.nhưng tôi cố lấy bình tĩnh để đặt ra câu hỏi kéo dài thời gian.một kế hoạch trong đầu đã hiện lên.

"C,cô không đi cùng tôi hả?"

Cô ta mỉm cười và lắc đầu nói "không".cái nụ cười đó chính xác nó là nụ cười của mấy kẻ lừa đảo mà tôi gặp.

Tôi vẫn đặt ra câu hỏi để kéo dài thời gian cho một kế hoạch nhỏ của tôi.

"Vậy cách hoạt động của nó là gì vậy?"

"Ah~ cậu lo sợ sao?,không sao cả tôi hiểu vì tôi cũng từng chải qua mà"

Cô ta lại lãi nhãi về cách hoạt động của cánh cổng nó nhiều đến mức khiến tôi phát cáu cho tới khi.

"Về cơ bản ngắn gọn dễ hiểu thì bất cứ thứ gì bước qua cánh cổng đều chuyển sinh"

Chỉ có như vậy mà cô ta giải thích cách hoạt động của nó như bài thuyết trình vậy.nhưng để đảm bảo thì tôi vẫn nên hỏi về nó để đảm bảo kế hoạch thành công.tôi chậm rãi hỏi

"Ngay cả cô khi bước vào cũng chuyển sinh à?"

"Có lẽ cậu vẫn còn sợ nhỉ?"

Cô ta mỉm cười,gương mặt đầy ấm áp nói

"Đúng vậy,ngay cả tôi khi bước vào cũng sẽ chuyển si-"

Tôi lập tức kéo cô ta vào cánh cổng.khuôn mặt cô ta biến dạng như mấy cái meme

"Ngươi làm gì vậy?,ngươi ngươi,áaaaaaaa"

Tôi và cô ta đã chuyển sinh cùng nhau tuy rằng có hơi hoang mang về việc mình đã làm dù sao cô ta cũng là nữ thần nhưng tôi cũng mặt kệ.tôi quan sát xung quanh khi bước qua cánh cổng thì xung quanh ban đầu mù mịt nhưng bây giờ đã có ánh sáng của Mặt Trời.trước mắt tôi là lục địa ethen.tôi đưa mắt qua chỗ của asia thì thấy cô ta bất lực nhìn tôi như nhìn cầm thú có lẽ là đang chửi rủa tôi nhưng tôi không quan tâm lắm tiếp tục ngắm nhìn lục địa ethen.phong cảnh phải nói là rất rất đẹp những tòa cung điện nguy nga tráng lệ hay thánh điện hùng vĩ cũng đẹp đến nao lòng.lúc này bay cũng một lúc rồi chắc khoản đến tần nhiệt tôi và nữ thần càng ngày càng cách xa nhau tôi thì về phía nam còn asia về phía bắc.cho đến tầng bình lưu thì thiên nhãn cũng đã mất.tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ và hy vọng mọi thứ sẽ tối đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro