Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 3

"Hôm nay tôi phải đi học. Trời ạ, lại là cái môn Toán đáng ghét đó, thật là..."

"Thật sự tôi chẳng quan tâm rằng x,y,z là cái gì và cũng chẳng quan tâm tại sao hình đó nó vuông, thật mệt quá, chẳng phải nhìn vào đã thấy sao? Thật là một môn học rắc rối."

"Trong khi thầy giáo đáng kính của tôi vẫn thao thao bất tuyệt trên bục giảng về cái phương trình gì đó, tôi đưa mắt liếc nhìn quanh lớp học."

"Trời ạ, hôm nay thằng ngốc đó vẫn đang ấp ủ trò vớ vẩn gì đó để phá lớp học."

"Xem kìa, tên mọt sách lớp tôi lại sắp dán cả cái mặt của mình vào cuốn sách dày cộm của nó."

"Để tôi kể cho nghe, con nhỏ lúc nào cũng tự cho mình là chị đại của lớp tôi. Con nhỏ đó, lúc nào đi học cũng ụp cả kí phấn vào mặt, tóc tai thì xoã rũ rượi chẳng khác gì một con điên. Cái váy đồng phục đã bị cô ta cắt ngắn đến nửa đùi. Lúc nào trên người cũng đầy đồ hiệu mắc tiền, nhờ đó mà gương mặt của cô ta lúc nào cũng hất lên đến song song với trần nhà. Cô ta luôn khinh bỉ những đứa khác khi quần áo của họ không đắt bằng của cô ta, giầy dép của họ là hàng ở đầu đường xó chợ. Nhiều lúc tôi muốn chửi vào mặt cô ta rằng: 'Váy của cô ngắn tới vậy, là cô vào trường để đong trai à? Cô khinh bỉ người ta vì quần áo giày dép của người ta không đắt bằng của cô, xin lỗi chứ cái thứ đồ hiệu của cô là được trả bằng tiền của bố mẹ cô, những con người phải hi sinh những đồng tiền của mình để phung phí vào những thứ không cần thiết, cô nhìn họ xem, trên người họ có phải là đồ hiệu, giày dép của họ có khá hơn thứ ngoài đầu đường xó chợ không?...'

"Nhưng cuối cùng là tôi lại không dám. Căn bản vì gia thế và quyền lực của cô ta, có thể dễ dàng lật đổ cả công sức kinh doanh của mẹ tôi (ít nhất là lúc bà còn sống), làm nhục mặt bố tôi và đá bay những bát cơm khoai đầy «dinh dưỡng» tôi ăn hàng ngày. Nói gì thì nói, cô ta vẫn là cháu của thị trưởng."

"À mà sắp tới tôi phải đi thi Hoá cấp thành phố, nghe nói giải nhất là một số tiền rất lớn, có thể đổi những bát cơm khoai thành những món khác ngon hơn, và nhà tôi sẽ khá khẩm hơn."

"Cái trò khó hiểu của thằng ngốc kia đã phá được lớp rồi. Nhưng mà, »Tự làm bậy, không thể sống« nha, cái trò ngu ngốc đó đã đưa cho nó chìa khoá của phòng hiệu trưởng..."

"Ngày hôm nay thật tẻ nhạt mà."

"Reng chuông, tôi lại lững thững đi về nhà, nuốt bát cơm khoai và chuẩn bị ngủ đây."

               Cô gái này là một học sinh sao? Thật bất ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro