Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật Ký

HẠ

Ngày... tháng... năm...
Hôm nay là sinh nhật mình nhưng thay vì ra ngoài chơi với bạn bè thì mình lại đón sinh nhật trong viện. Haha không biết là bao lâu rồi mình không ra ngoài phố cũng chẳng về nhà. Không biết cây tùng bố trồng vào ngày mình sinh ra cao tới đâu rồi. Bố trồng nó với mong ước mình sẽ khỏe mạnh mà nó thì ngày càng lớn mình thì ngày càng yếu.
Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật mình chúc mình thêm một tuổi mới, chúc cây tùng tròn 18 tuổi.
Chúc mừng sinh nhật của tôi.

Ngày... tháng... năm...
Thế là đã cuối mùa Hè rồi. Còn trong nhật kí mới là trang thứ 2. Mình biết thảo nào cũng thế này mà. Nhìn chung cuộc sống của mình vẫn vậy. Ngày ngày ở trong bệnh viện. Nắng thì ra ngoài sân mưa thì ở trong phòng.
À có một thứ mới đó là bác sĩ điều trị cho mình chuyển sang một anh bác sĩ trẻ. Trông thì rõ lạnh lùng thế mà hóa ra là một thằng ngốc. Liệu có phải vì bệnh của mình không thể chữa được nên họ chuyển gánh nặng sang cho bác sĩ trẻ. Có gì lại đổ tại chuyên môn không nhỉ?Có thể lắm chứ?

THU
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay trời nóng y như mùa hè nhưng "bác sĩ ngốc" lại nhất quyết không cho mình bật quạt. Nhìn thì tưởng hiền hóa ra là bị bệnh thanh niên nghiêm túc.

Ngày... tháng... năm...
Mình phát hiện ra gã ngốc kia sợ gián. Mình chỉ định dọa thôi mà hét ầm lên rồi còn bày đặt gián bẩn này nọ. Hơi bị khinh thằng này rồi đấy. Tuy mấy năm ở trong bệnh viện nhưng chăm đọc sách lắm. Có nghiên cứu gián chạm vào con người xong nó chạy đi làm sạch cơ thể. Định vặn nhưng thấy mặt lão ta ngu ngu nên tha. Haha

Ngày... tháng... năm...
Nghe nói lũ bạn mình có đứa trượt Đại học rồi tự tử. Được cứu sống mới đau chứ. Nó đã muốn chết thì cho nó chết đi. Làm như cái đại học nó xé ra ăn được ấy. Đứa khỏe mạnh lạilàm mấy trò ngu si. Bây giờ nó chết đi mà đổi lại cho những người bị bệnh vài năm thì còn có ích.
Mà chẳng muốn nói tới những đứa chán sống nữa.Cái tay bác sĩ ngớ ngẩn kia thế mà học Đại học y Thái Bình. Cũng có vẻ ghê gớm. Nhưng tới lúc nhìn mặt hắn vênh vênh mình lại đế vào vài câu. Thế là méo xệch cả mặt.

Ngày... tháng... năm...Lại sắp hết mùa thu. Cảm giác mùa thu ngắn quá hay sao ấy. Nên nhật kí của mình cũng ngắn y như thế. Nghe mấy câu trên như thơ ấy. Mình cũng có kha khá máu thi sĩ trong người.Có ai đó phát hiện mình đặt đủ biệt danh cho thế là tức xì khói. Mà tức dai thật đấy. Mấy ngày liền. Thôi thì gọi anh. Anh , anh, anh chả sao.
ĐÔNG
Ngày... tháng... năm...
Bố và mẹ đều bận rộn với gia đình riêng.Mình đành đưa tiền cho anh bác sĩ mua hộ quần áo. Đúng làkhông có mắt thẩm mĩ. Mua toàn đồ lòe loẹt. Có phải trẻ conđâu. Còn cái gì mà thắp sáng mùa đông chứ. Nhưng thôi kệ vậy ở viện có ai ngắm đâu.
Ngày ... tháng... năm
Em ấy ấy chết rồi.Cô bé mà mắc cùng căn bệnh với mình.Chúng mình vẫn thường chơi với nhau ở sân.
Em ấy bảo muốn được ngồi đu quay, muốn sang Nhật Bản gặp Đô rê mon xin thuốc chữa bệnh. Chữa khỏi rồi em sẽ làm một ninja.Thời gian trước thôi em ấy còn cười với mình. Vậy mà hôm nay em ấy đi rồi.
Mình sắp chết chưa nhỉ?
Nghe nói mình sống được tới giờ đã là tốt lắm rồi. Biết đâu ngày mai mình chết.
Đang ăn thì chết. Đang đi thì chết. Đangcười thì chết.
Biết đâu đấy cái chết rất bất ngờ mà.Hay khi chiếc lá bàng cuối cùng ngoài cửa sổ rụng mình sẽ chết. Chết lãng mạn như trong tác phẩm văn học vậy. Dù cô gái trong truyện không chết thì mình biết mình sẽ chết vì đâykhông phải truyện. Cũng chẳng có họa sĩ nào vẽ cho mình chiếc lá mãi không rụng.Lúc ấy bố mẹ có buồn không? Có khóc vì con nhiều không?Còn anh? Bác sĩ anh sẽ buồn chứ hay lạnh lùng vì chứng kiến nhiều cái chết quá rồi?
Tự dưng thấy lạnh quá.
ngày... tháng... năm...
Hôm nay mình với anh bác sĩ cãi nhau. Mà cũng chả phải cãi tại anh ấy tự dưng nhảy vào nói mình. Mình hỏi bao giờ mình chết anh ấy lảng đi bảo mình đừng bi quan. Mình kể cho anh ấy nghe về suy nghĩ chết khi lá bàng cuối cùng rụnganh ấy lại dài dòng.
- Em đừng nghĩ như vậy. Lá rụng rồi chồi non lại mọc. Cuộc sống phải lạc quan, phải có niềm tin chứ. Sống mỗi ngày...
- Nhưng sự thật thì em không phải là một cái cây có thể mọcchồi sau khi rụng lá. Em chỉ có một cái mạng thôi và em sắp chết. Em nhất định sẽ chết vào một ngày không xa. Em chỉ muốn biết thời gian để bảo bố mẹ đặt quan tài sớm thôi. Chứ tới lúc ấy vội vàng lại chả ra sao. Em thích đám tang kiểu nước ngoài ấy. Người chết ở trong quan tài rồi người ta tới viếng thì đặt hoa. Mà hoa huệ trắng đấy thơm mà nhã nhặn. Em...
Thế là anh ấy giật đùng đùng. Chả hiểu nổi. Biết mình sẽ chết. Muốn chuẩn bị quan tài sớm mà cũng không được à? Bực thật.
Ngày... tháng... năm....
Anh ấy vẫn trưng ra bộ mặt đá tảng như thể mình sai ấy. Được thôi, xem ai lì hơn.
Ngày... tháng... năm....
Chán quá đi. Hôm nay mình bỏ bữa. Mình nói dối là buồn nôn. Mình cũng cảm thấy làm thế không tốt lắm. Nhưng mà thôi kệ.
Ngày... tháng... năm
Khi viết những dòng này tim mình còn đập thình thịch đây. Và đây thực sự là một trang mới trong cuộc đời mình.Hôm nay, anh ấy tới tìm mình trước. Chúng mình đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa 2 người đàn ông. Anh ấy hỏi mình có biết về Forever young không? Một từ tiếng anh đơn giản mà.
Nhưng anh ấy bảo mình là hãy dịch là mãi mãi thanh xuân. Vì thanh xuân nghe rất xanh và đẹp.Anh ấy nói với mình thế này:
- em có biết có câu lạc bộ những người tự sát vào tuổi 27? Em có biết họ làm thế để làm gì không? Là để mình thanh xuân mãi mãi đấy. Con người trước sau đều phải chết nhưnghọ chọn cho mình độ tuổi để chết. Hình như với họ 27 tuổi làđộ tuổi phù hợp. Còn anh, nếu được lựa chọn anh muốn chết vào tuổi 20. 18 tuổi giống như một khởi đầu, khi ấy ngọn lửa vừa mới được châm lên. Có người là 23, 25 còn với anh là 20. Khi ngọn lửa cháy sáng rực rỡ nhất. Anh còn trẻ, có nhiệt huyết, có đam mê. Anh là một cánh chim hải âu đương đầu với gió lớn. Nhưng anh không chết vào tuổi 20. Anh vẫn còn sống tới hôm nay. Mãi mãi thanh xuân với anh không phải là tìm tới cái chết mà là sống như thể mình vẫn thanh xuân.Em có ước mơ không? Em thích gì? Em hãy làm nó ngay ngày hôm nay đi. Không phải vì em sắp chết, không phải vì em sẽ chết. Sống vật vờ vô định mới là đang chờ cái chết đến. Em hãy sống thật rực rỡ, sống có ước mơ. Em sẽ biết trân trọng xuộc sống của mình.Những lời anh ấy nói làm trong tim mình bừng lên một ngọn lửa. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được.Mình luôn gọi anh ấy là anh nhưng hôm nay mình mới cảm thấy anh ấy thật sự là một người lớn.
Còn mình đã trưởng thành.Mình sẽ thay đổi. Sống đặt ra mục tiêu, sống làm những gì mình thích.
Mục tiêu: anh ấy.
Ngày... tháng... năm...
Cuối đông rồi mình lại mới viết nhật kí. Không phải mình lười đâu mà do mình mải vẽ. Mình thường ngồi vẽ cả ngày và đi ngủ sớm. Tranh của mình chưa bức nào hoàn thành nhưng mình sẽ sớm hoàn thành hết.
Anh ấy không biết có thấy mình đang thay đổi không mà cười với mình suốt.
Hôm vừa rồi mình nói dối để bố mẹ tới thăm. Bố mẹ không thân thiết với nhau lắm và đều bận. Nhưng mình giữ bố mẹ ởlại cả ngày.Có vẻ là nên nhỉ.
Mình vừa đọc lại nhật kí và phát hiện ra mình ghi mục tiêu là anh ấy. Chả hiểu thế là sao nữa. Anh ấy cũng bảo mình khó hiểu, lãng mạn và có chất thi sĩ. Đôi lúc giống một đứa nhỏ chưa trưởng thành.Mình không biết bọn con trai bằng tuổi mình thế nào. Có viếtnhật kí không? Hay như mình thì bị chê ủy mị sướt mướt. Mình không biết nữa. Vì toàn ở trong viện. Hồi đi học cũng chẳng có sức đi chơi.Không bị so sánh cũng tốt. Nhưng mình có cảm giác mình hơi mè nheo với anh. Có vẻ giống được chiều quá.Tóm lại là thế. Mỏi tay rồi.
XUÂN
Ngày... tháng... năm...
Dạo này mình nhanh mệt quá. Anh ấy thì kè kè ở cạnh như gà mẹ. Mình phát hiện mình có thói quen nhìn anh ấy, cứ nhìn mãi rồi khi anh quay sang thì quay đi. Đôi lần bị anh bắt gặp còm ngại nữa chứ. Có cái gì đó rất lạ ở đây.
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay là 14/2, không biết anh có nhận được nhiều quà không? Sao thấy khó chịu quá. Nếu mình tặng quà thì sao. Ôi nghĩ linh tinh.
Ngày... tháng... năm...
Theo như trắc nhiệm mình vừa làm thì cảm giác của mình với anh gọi là YÊU. Nhưng anh ấy là con trai mà...?????????????????????
Ngày... tháng.... năm....
Anh ấy cười thật đẹp. Tay thì ấm nữa. Mình đang viết linh tinh thôi
Ngày... tháng... năm
Cuối xuân.
Hỏi thế gian tình ái là chi?
Thơ của ai đó trong phim.Mình muốn trở thành một họa sĩ thật giỏi.
HẠ
Ngày... tháng... năm
Mình ngày càng yếu... thở cũng thấy mệt
Ngày... tháng... năm
Thực ra mình có một mong ước đó là cùng bố mẹ và anh ấy tới Nghệ An ngắm cánh đồng hoa hướng dương
Ngày... tháng... năm
Hôm nay mình đã nhờ anh khi nào rảnh thì đốt cuốn nhật kí này cho mình. Sau này ai đọc được thì ngại lắm. Sau này...
Ngày... tháng... năm...
Bố mẹ!
Con hiểu hai người có cuộc sống riêng. Con không giận cũng không oán trách. Sau này các em của con nhất định sẽkhỏe mạnh hết. Chúng nó sẽ là những đứa con ngoan không như anh cả . Bố mẹ nhớ sống thật hạnh phúc nhé. Đừng chặt cây tùng đi. Kệ cho nó sống. Con xin lỗi vì đã không là một đứa con ngoan.
Anh!
Sau này quên em đi nhé
Quên em đi
Quên đi
Đừng quên em
Em đùa thôi.Em chẳng biết cảm giác với anh là gì nữa. Nhưng phải anh sống thật hạnh phúc đấy. Mãi mãi thanh xuân nhé.
Nghe nói vòng đời của ve rất ngắn ngủi. Như một cái chớp mắt thôi.Mình muốn sống thật lâu về sau. Sống qua mùa hè này qua mùa thu, qua mùa đông, đón thật nhiều lần năm mới nữa.Hôm nay chẳng biết đang viết linh tinh gì nữa.Mệt lắm nhưng vẫn cố viết như có gì thôi thúc ấy. Muốn viết dài nữa. Thôi để lần sau. Mình sẽ chăm chỉ viết nhật kí...
Hi vọng mai là một ngày đẹp trời.
Ngày... tháng... năm...
Anh gửi cho em lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất từ tận đáy lòng.
Cảm ơn vì đã dành tình cảm cho anh nhiều tới vậy.Anh đã mang tới cho em rất nhiều hoa huệ trắng.Anh sẽ không quên em.
Chúc mừng sinh nhật em.
Chàng trai mãi mãi thanh xuân.
_________________________
Gió thổi tro tàn bay. Những trang nhật kí đã trở thành tro bụi.Cả những bức tranh dang dở cũng tan biến.Tất cả chỉ còn tồn tại trong kí ức một ai đó. Có những điều trên đời này chỉ còn riêng một người biết.
Hôm nay là một ngày đẹp trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro