Chap 1: Trang Đầu Tiên
Ngày hôm nay là ngày em rời bỏ tôi mãi mãi, thế giới xung quanh tôi dường thành mảng u tối bao bọc chẳng có một tia sáng nào, vì tia sáng cuối cùng của tôi đã biến mất.
Tôi nhấc chân bước nặng trĩu đến gần bên em, nước mắt tôi đã cạn khô, không thể khóc cũng chẳng thể nói được gì, hôm tổ chức đám tang em, tôi chỉ ngồi yên lặng ngắm nhìn em lần cuối. Em vẫn xinh đẹp như lần gặp đầu tiên, vẫn là gương mặt đầy phúc hậu và đầy đáng thương. Em ấy vẫn thế, nhưng chỉ là không còn nói chuyện với tôi và không còn hơi ấm nào thôi...
Sau ngày hôm ấy tôi cũng chẳng có ngàng đến công việc bác sĩ, tôi tự nhốt mình vào trong phòng, không bước ra khỏi phòng tận 1 tuần. Cơ thể tôi tiền tụy thiếu sức sống biết bao, nhưng nếu tôi tiếp tục có lẽ sẽ khiến em buồn lắm, tôi không muốn em buồn. Thế nên sáng sớm tuần sau tôi trở lại bệnh viện, tôi bước vào căn phòng bệnh mà em đã từng ở, bước vào trong tôi dường như vẫn còn cảm nhận được mùi hương của em vẫn còn vấn lại trong đây, nhưng có lẽ tôi đã gặp ảo giác rồi. Đi đến canh giường tôi nhìn thấy một quyển sổ kèm theo một tờ giấy nhỏ, tôi cầm lên đọc thử trong đó ghi những gì, trong thư viết đó là quyển nhật ký mà em ấy bảo đưa cho tôi nếu em ấy mất. Tôi ngồi xuống giường và đọc từng trang, bắt đầu từ trang đầu tiên.
'Ngày 15 tháng 6 năm XXX
Hôm nay là lần đầu tiên tôi chuyển đến bệnh viện này, đã từng đi đến biết bao bệnh viện rồi, cũng đã gặp nhiều bác sĩ rồi nhưng đây là lần đầu tiên có người lại đẹp trai như anh ấy, tôi có hỏi vài cô y tá rằng tên anh ta là gì, mấy cô đó nói anh ta tên là Trần Thiên Khải là người phụ trách cho tôi. Haha, tôi được một người đẹp trai tài giỏi phụ trách, cảm thấy vui lắm.'
'Urg, chắc tôi xin rút lại lời nói kia thôi, anh ta xấu tính lắm, đẹp trai giỏi vậy mà nết kì cục, mất thiện cảm rồi!'
'Oh, có lẽ anh ta không quá xấu, còn mua đồ ăn cho tôi nè.'
Trang đầu tiên quyển nhật ký đa số là nói tôi đẹp, giỏi và xấu tính, ấn tượng của tôi với em ấy lần đầu có vẻ xấu nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro