con gái của ba.
Chật vật mãi, cánh cửa gỗ cũ kĩ mới mở ra. Choi Yoonah lách người, trên tay cầm một chiếc đèn pin nhỏ, bước lên bậc thềm đã đóng bụi từ lâu. Cô quay trở về căn nhà cũ nơi gia đình từng sinh sống, nằm ở một ngôi làng nhỏ tỉnh Gyeonggi-do.
Trong nhà rất tối, nơi này đã bị ngắt điện từ lâu. Tìm đến cánh cửa sổ quen thuộc, cô bước tới mở toang nó ra. Một góc căn nhà nhỏ được chiếu sáng, ở đó có chiếc tủ đựng đồ của ba, cô tới để tìm nó.
Yoonah tiến đến, đưa tay lau nhẹ lớp bụi trên cánh tủ kính đã mờ dần theo thời gian. Là một dòng chữ nhỏ, cô bật cười. "Ba là siêu nhân, ba Yeonjun là người Yoonie yêu nhất!" Là chữ viết của cô, là những lời nói ngây ngô của một cô bé 8 tuổi lén viết bằng bút dạ lên tủ kính của ba.
Ba cô đã mất được 5 năm, ông bỏ cô đi vào năm cô 20 tuổi.
Ngẩn người ra một lúc, cô lục tìm trong túi xách mình mang theo, tìm ra một chiếc chìa khóa nhỏ. Khẽ đưa tay chạm vào ổ khóa trước mặt, đúng, là nó, đây đúng là chiếc chìa khóa tủ kính của ba. Chiếc chìa khóa vừa khít với ổ khóa nhỏ trước mặt, cửa tủ kính nhỏ mở ra.
Một tay cầm đèn pin, tay kia bắt đầu lục tìm thứ gì đó. Yoonah không biết, không biết mình đang tìm gì. Trong tủ là những chiếc hộp nhỏ. Trước đây cô đã từng hỏi ba, trong tủ có gì mà phải khóa lại như vậy? Ông chỉ mỉm cười hiền từ, không nói gì rồi lại nhanh chóng chuyển chủ đề nói chuyện. Yoonah hiểu, ba chưa bao giờ muốn cô biết về những thứ cất giấu trong chiếc tủ này.
Bỗng sự chú ý của cô được thu gọn vào một cuốn sổ nhỏ màu đã ngả nâu, có lẽ nó đã rất cũ rồi. Vươn tay với lấy nó, chợt một phong thư nhỏ rơi ra từ cuốn sổ đáp xuống chân cô. Trên thư có viết, gửi Yoonah bé bỏng của ba.
Có chút giật mình, cô nhặt phong thư lên, đưa tay xé nhẹ bao thư đã cũ, bên trong lộ ra một mảnh giấy viết thư màu hồng nhạt.
"Gửi Yoonah bé bỏng của ba, Yoonie hiền lành ngoan ngoãn của cả nhà.
Chào con, con yêu của ba. Ba nhớ con lắm, con cũng vậy đúng không? Không biết khi con đọc được bức thư này đã là bao lâu khi ba mất, ba đoán nhé? Có lẽ là 3 năm đấy, nhưng cũng có thể muộn hơn mà...Nhưng không sao, chỉ cần con yêu có thể đọc nó là được, không nhất thiết phải là bao lâu! Con bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Con gái ba có đang hạnh phúc không? Công việc của con suôn sẻ chứ? Bạn đời của con có yêu thương con bằng papa siêu nhân của con không? Mẹ và ông bà vẫn khỏe chứ con?
Ba nhớ con, nhớ mẹ, và nhớ ông bà lắm! Ba ở đây đang sống rất tốt, con đừng lo con nhé! Hãy học tập thật chăm chỉ, thay ba chăm sóc mẹ và ông bà. À, đừng quên tự chăm sóc tốt cho bản thân con nhé! Ba yêu con, Yoonie của ba là người đáng yêu và mạnh mẽ nhất mà ba biết đấy, không có công chúa nào tuyệt vời như con cả!
Ba nhớ con, thương con, thương cả nhà mình! Đừng khóc nhiều con nhé, có chuyện buồn thì hãy đi ăn và nghỉ ngơi một chút, giống như ba đã từng làm để giúp con hết buồn sau khi bài kiểm tra không ổn như con mong muốn ấy.
Ba yêu con, hãy hạnh phúc mỗi ngày, làm người tử tế và cười nhiều lên nhé con. Yêu con, nhớ con.
Papa siêu nhân của con,
Choi Yeonjun."
Từng giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má, Yoonah khóc nấc lên như một đứa trẻ. Ôm lấy lá thư nhỏ vào lòng, trái tim cô đau nhói lên theo từng tiếng nấc. Làn nước mỏng không kiểm soát thấm đẫm một mảng áo sơ mi. Yoonah khóc, cô nhớ ba, nhớ rất nhiều. Cô cũng thương ba, thương rất nhiều. Đã rất lâu không được nghe thấy giọng nói ấm áp, không được sà vào lòng và buồn giọng than vãn về một điều phật ý, đã rất lâu không được nhìn thấy gương mặt hiền từ của ba, cô nhớ ba.
Trong căn nhà nhỏ, chỉ có tiếng nức nở đang bé dần của một cô gái đang ngồi bệt xuống đất. Tâm trạng rối bời, cảm xúc có chút không ổn định .
Vài phút trôi qua, cô đã bình tĩnh được phần nào. Cô biết, đây không phải là mơ, là ba, là tình yêu của ba đang sưởi ấm tâm hồi hiu quạnh của cô. Lúc nào cũng vậy, ba sẽ luôn là người Yoonah có thể dựa vào mỗi khi yếu lòng. Lần nữa đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên làn mi, Yoonah cất ngọn phong thư vào túi xách. Rồi cô đứng dậy, đưa hết từng hộ nhỏ trong tủ xuống sàn gạch lạnh lẽo, cô muốn mở chúng ra.
Chợt dừng lại một lúc, cô nhận ra vẫn chưa mở cuốn sổ đã ngả nâu. Đưa tay lật từng trang giấy, trái tim cô thắt lại. Đây là nhật ký của ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro