Ba của con.
Bàn tay run nhẹ lật từng trang giấy đã nhòe mờ những đường kẻ ngang thẳng tắp. Choi Yoonah nhìn thấy rất rõ, là nét bút quen thuộc của cha cô.
Trái tim cô lỡ đi một nhịp.
Thế này là thế nào? Chuyện gì đây?
'Ngày 5 tháng X năm 199X.
Hôm nay anh ấy tặng hoa cho mình, là một bó tulip đỏ. Mình hỏi anh ấy tặng mình nhân dịp gì, anh cười và bảo rằng 'vì hôm nay em khỏe mạnh và hạnh phúc'.
Lấy cớ gì mà nghe không hợp lí gì cả, nhưng mình biết ơn anh, yêu anh!'
Đây là mẹ viết cho ba sao? Ơ, không, đây không phải chữ mẹ. Yoonah hơi sững sờ, nhưng cô rất chắc chắn đây không phải chữ mẹ, là chữ của ba.
Nhưng tại sao?
'Ngày 7 tháng X năm 199X
Chúng mình cùng đi đạp xe, trời hôm nay mát lắm, nhưng chúng mình không thể ngồi trò chuyện ở đồng cỏ được vì đất vẫn còn quá ẩm sau cơn mưa tối qua. Tiếc thật đấy!'
'Ngày 8 tháng X năm 199X
Mẹ, mẹ nhìn thấy mình và anh đang nắm tay. Mẹ hoảng loạn, mẹ hét lớn. Mẹ mình khóc, mẹ thất vọng, mẹ nhìn mình bằng đôi mắt buồn lắm.
Anh đẩy mình đứng sau lưng anh, mình sợ lắm.
Anh bỗng dưng chảy máu, mình đã quát mẹ, mẹ mình sững sờ lắm.
Anh đau, là mẹ đã ném đá lên mặt anh.
Mẹ ơi con xin lỗi, Soobin à em xin lỗi, em xin lỗi anh, em yêu anh'
'Ngày 9 tháng X năm 199X
Mình không nhớ nổi mình về nhà bằng cách nào,
Mẹ vẫn khóc, đầu mình đau nhức, má mình sưng tấy. Có lẽ ai đó đã tát mình trước khi mình ngất đi.
Mình không biết anh thế nào rồi, còn có nhiều người đến nữa.
Mình sợ lắm, mình đã sai ở đâu sao?
Choi Soobin em nhớ anh, xin anh đừng có bệnh hệ gì, em xin anh'
Ngày 10 tháng X năm 199X
Mẹ mình suy sụp rồi, ba nhìn mình, mắt ba cũng đỏ hoe. Mình biết mình sai rồi. Mình không thể là đứa con mà bố mẹ tự hào, mình sai rồi. Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi ba. Con sai rồi, con xin lỗi. Nhưng con không biết phải thế nào cả, con xin lỗi.
Em nhớ anh, mình nhớ anh.'
'Ngày 11 tháng X năm 199X
Mình lại tỉnh dậy, đầu mình đau nhức, mấy ngày qua mình chỉ ăn cháo trắng do Minhee nấu. Mình biết ơn cậu ấy, cậu ấy đã chăm sóc mình rất ân cần.
Cửa nhà khóa chặt, Minhee không về nhà. Có lẽ ba mẹ đã nhờ cậu ấy ở lại đây. Ba mẹ không muốn minh ra khỏi nhà. Cả ngày hôm nay mình không nhìn thấy ba mẹ.
Mình nhớ anh, mình muốn gặp anh'
'Ngày 12 tháng X năm 199X
Mình biết tin, anh chuyển đi rồi. Minhee đã kể với mình, anh vừa chuyển đi sáng nay. Anh cũng chuyển lời chia tay mình.
Mình đau lắm, mình buồn lắm. Nhưng chẳng còn cách nào, nếu ở lại thì anh sẽ bị người khác dè bỉu, không sao, một mình mình chịu là đủ. Anh xứng đáng có được hạnh phúc. Mình sẽ nhớ anh lắm, mình yêu anh lắm.
Choi Soobin, anh phải hạnh phúc đấy nhé.'
'Ngày 13 tháng X năm 199X
Mình ngôi đối diện mẹ và ba, hai người nhìn mình. Mắt mẹ đã bớt đỏ, ba không nói gì, chỉ nhìn.
Rồi mẹ lên tiếng, mẹ muốn mình kết hôn cùng Minhee.
Mình sững người, chỉ im lặng.
Mình biết, mình không có quyền từ chối.
Nghe bi đát thật, nhưng mình thương ba mẹ, Minhee cũng là người tốt.
Có lẽ kết thúc thật rồi'
'Ngày 13 tháng Y năm 199X
Hôm nay là ngày mình kết hôn, mọi người ai cũng chúc mừng chúng mình. Mình không muốn Minhee tổn thương, cô ấy xứng đáng được hạnh phúc.
Điên thật, sao mình lại nhớ anh.
Tớ xin lỗi Minhee'
'Ngày 5 tháng 12 năm 2000
Yoonah ra đời, con bé nhỏ nhắn và bé bỏng lắm.
Mong con sẽ lớn lên thật khỏe mạnh và xinh đẹp.
Ba sẽ luôn yêu con dù cho chúng ta không phải máu mủ ruột thịt.
Yêu con!'
Một lần nữa, đôi chân yếu ớt run rẩy quỳ sụp xuống nền gạch lạnh.
Tại sao?
Ba ơi? Tại sao?
Choi Yoonah, không được khóc, nín ngay. Mày phải nín, nín đi đồ ngu.
Đi đi, đi tìm hiểu đi. Choi Soobin là ai? Tại sao, Han Minhee, tại sao mẹ cô lại giấu cô chuyện này? Tại sao ba cô, Choi Yeonjun chưa bao giờ nói với cô?
Tại sao? Tại sao vẫn yêu thương, tại sao còn trông nom, tại sao lại rời đi? Tại sao?
Đi đi, đi hỏi mẹ mày. Đi hỏi bà ấy đi.
Đúng, mẹ mày biết tất cả, đi hỏi đi.
Đừng có sợ hãi nữa, làm ơn...
(...)
"Choi Yoonah, con là đang muốn mẹ nổi điên lên đấy à? Học hành như này là thế nào? Tại sao điểm số lại đứng chót thế kia?"
"Mẹ, con xin lỗi...bài hôm đó con làm không tốt, con xin lỗi mẹ."
"Im ngay, mày chỉ có việc ăn việc học mà không làm ra trò trống gì! Đừng có đem nước mắt ra dọa tao! Suốt ngày chỉ lo nhảy với nhảy, bộ mày tính kiếm sống sau này bằng việc nhảy nhót lông bông ngoài đường thật đấy à?"
"Mẹ, con xin lỗi, con không hề muốn việc học nhảy ảnh hưởng đến việc học ở trường, con xin lỗi mẹ. Mẹ làm ơn, con không muốn nghỉ nhảy, con xin lỗi mẹ. Con nín, con sẽ nín, con không cố ý khóc trước mặt mẹ. Con xin lỗi mẹ"
"Đứng dậy, đem hết điện thoại, máy tính, truyện tranh ra đây. Toàn mấy thứ vô bổ, từ nay còn điểm thấp thế này thì đừng trách tao. Tự hối lỗi trong phòng đi!"
(...)
"Yoonie của ba, con ổn chứ?"
"Ba ơi, con xin lỗi...con thật sự không muốn việc nhảy ảnh hưởng đến việc học như thế, con xin lỗi ba mẹ."
"Không sao, ba hiểu mà. Hôm đó là do tâm trạng con không tốt nên làm bài thi cũng tệ theo nhỉ? Không sao, đi ăn với ba nào, đi xả stress một chút. Đừng lo con yêu, ba còn ở đây thì con chỉ cần nhảy và học thật giỏi thôi!"
"Con...con cảm ơn ba, Yoonie cảm ơn ba"
"Sống hết mình với điều làm mình hạnh phúc là tốt mà! Con gái của ba phải thật mạnh mẽ đấy nhé, lúc nãy mẹ chỉ lỡ lời thôi, con đừng giận mẹ đấy!"
"Dạ!"
(...)
Sống hết mình với điều làm mình hạnh phúc là tốt mà.
Ba ơi, vậy từ trước đến giờ, ba có hạnh phúc không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro