2
Đưa được cái thằng nhóc con tới trường , tôi cũng gấp rút chạy về cho kịp việc làm .
Bây giờ nói sơ một chút về bản thân tôi : Tôi tên Hồ Niên Niên , 28 tuổi , nợ nần chất đống . Không phải do tôi đâu , do ba tôi để lại đó ! Thỉnh thoảng họ lại đến đòi tiền từ tôi , nếu không trả đủ thì cái thân tôi hưởng đủ số tiền tháng đó .
Từ nhỏ gia đình tôi đã chẳng mấy khá giả , sau này xảy ra biến cố mà có nợ nần , giờ ba tôi bỏ xứ đi , mẹ thì mất rồi. Mà chẳng sao, tôi còn đứa em trai dễ thương lắm , Thành Phong đấy! Nó 16 tuổi rồi . Tôi thương nó lắm , nó hiểu chuyện với hay quan tâm tôi dù ngoài mặc cứ một mực chối bỏ .
Hai anh em tôi sống trong ngôi làng
Daejeon , tuy nhỏ nhưng đằm thắm bình dị , còn có bãi biển rất đẹp nữa .
Vì hoàn cảnh nghèo khó , tôi sớm đã tìm việc làm ngay sau khi tốt nghiệp . Mở cửa hàng hoa nhỏ , nói là cửa hàng nhưng nó không quá trang trọng như mấy cửa hàng trên thành phố đâu . Nó nhỏ nhắn nhưng xinh lắm ! Cuộc sống tôi hiện tại chỉ vây quanh cửa hàng hoa và đứa em thôi .
Cuộc sống tẻ nhạt đến mức như một vòng lập vô tận . Sáng đi làm , tối đi ngủ, đến tháng không đủ tiền trả sẽ lại bị đánh , bôi thuốc rôi lặp đi lặp lại . Vốn nghĩ nếu bản thân sinh ra một lần nữa , chắc chắn tôi nguyện trở thành con sò , sống muôn đời dứa nước , tịnh tâm mà sinh sống , không phiền sự đời . Nhưng sẽ day dứt lắm vì tôi còn Thành Phong đứa em tôi và hình bóng ai đó..
Người này quen thuộc đến kì lạ , mang đến cái cảm giác yên bình và ấm áp . Và cái mùi hương bạc hà từ tóc cứ phảng phất đâu đó qua cánh mũi ..Những năm tháng thanh xuân cùng tôi đồng hành- Chính là người tôi từng thích.
Thành Nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro