1
Hôm nay là ngày đâu tiên đến lớp của đứa em , tôi chẳng cảm thấy gì ngoài cái cơn đau tối qua để lại . Ôi cái lưng của tôi ! Cảm giác cứ như một thằng thất bại nào đó vậy . Những lúc thế này tôi lại nghĩ đến cái hơi ấm áp quen thuộc của Thành Nhất. Nghĩ tới đây chẳng kịp được mà bật cười thành tiếng .
Bản thân chẳng chờ đợi gì được nữa ,cũng vì một câu nói mà đợi suốt mấy nhiêu năm trời . Thành Nhất , thằng chó khốn nạn !
Đã 8 năm trôi qua cậu ta cũng chẳng thay đổi gì , nhìn cái dáng vẻ tuyệt vời kia qua cái màn hình điện thoại kìa ! Đẹp trai quá xá nhỉ ? Năm đó hứa hẹn đủ điều , rồi sẽ lại bên nhau tái hợp :”một năm nữa thôi .. Trở về tao sẽ cầu hôn mày .Tin tao nha Niên Niên ?”
_ Có cái nịt !
Vậy mà cũng ngu ngốc đợi mày tới tận bây giờ , bao năm qua cũng chỉ nghĩ tới cái dáng vẻ phong độ hiếu học của mày , vậy mà chẳng thể tin mày để lại cái tình cảm chó chết của tao theo năm tháng mà bỏ đi du học. Thằng chết tiệt Thành Nhất , tao sẽ không yêu mày nữa !
_ Anh Niên Niên !
Cái giọng trẻ con la chói tai từ ngoài cửa làm tôi nhức cả cái đầu , ngó đầu nhìn lên cái đồng hồ treo trên tường
_ Ôi thôi rồi!
Rốt cuộc quằng một hồi thì cũng dắt cái xe đạp cũ rít từ đời nào ra được , tôi bế Thành Phong lên xe , ôi em tôi ! Nó bự lên rồi.
_ Anh nhanh lên được không ạ?
Nó nhăn cái mặt nhìn tôi làm tôi thật muốn lại bẹo cái má nó . Thật là mệt mỏi với đứa nhóc mới lên Cao Trung.
Chiếc xe đạp của hai anh em tôi ra khỏi ngỏ làng , chạy vụt qua cái cầu bắt ngang con sông quen thuộc , không khí lành lạnh làm tôi rùng mình . Giật mình quay lại coi nhóc đang choi choi phía sau . May quá còn nhớ lấy áo khoác !
Khung cảnh yên bình quá, ngôi làng này vẫn luôn như vậy . Cái con sông quen thuộc này , lúc trước tôi vẫn luôn đi ngang qua khi tới trường . Mà nhớ lúc đó còn có người cằm hộ tôi cái cặp sách , một bên tay cứ xoa xoa cái đầu đen của tôi rồi buông lời trêu chọc :” Tóc Niên Niên mềm quá ò”
Chết tiệt ! Cảnh đẹp vẫn còn nguyên mà cái thằng khỉ gió đó lại cuốn gói đi mất .
_ Thằng chó! – tôi la lớn
_ A! Anh Niên..
Chỉ có một suy nghĩ hiện tại với hai anh em chúng tôi : Muốn đội quần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro