23/06/2023
Chia tay cuộc tình 10 năm. Tự hỏi cuộc đời có bao nhiêu lần 10 năm nhỉ? Cũng không hiểu tại sao lại có thể giữ mối quan hệ này lâu đến thế. Có lẽ đây là mối quan hệ nực cười nhất. Yêu đương qua mạng, chưa một lần gặp mặt. Đáng lẽ phải kết thúc ngay từ lúc bắt đầu, ấy thế mà lại kéo dài tới 10 năm. Tại mình cô đơn quá chăng? Cũng không phải, chẳng ai vì cô đơn mà yêu xa lâu đến thế.
Tự dưng thấy mệt mỏi quá. Muốn khóc mà nước mắt cứ nghẹn lại. Ước gì đang ở một mình, mình sẽ khóc thật to. Khóc xong rồi thôi, cuộc sống mà, cũng chẳng ai vì thiếu ai mà không sống nổi nữa. Nhưng cứ thấy đau nghẹn ở ngực. Sao mình ngốc vậy nhỉ? Biết trước kết quả mà cố chấp đến tận bây giờ.
Mình cũng nghĩ đến chia tay nhiều lần, nhưng vì sao lại không quyết đoán nhỉ? À! Vì nghĩ đã cố gắng đi được tới đây rồi không phải là nên đi tiếp sao? Sai rồi! Cái gì nên dứt mà không dứt thì là sai. Như một tế bào ung thư nếu không xử lý sớm thì sẽ di căn, lan ra toàn bộ.
Mình còn thương người ấy không? Hình như là có. Thanh xuân của mình, người chiếm trọn trái tim mình ngần ấy năm. Bảo không thương thì không còn gì diễn tả nữa. Khoảng cách một vòng Trái Đất là bao xa? Khoảng cách từ tim mình đến tim người ấy là bao xa? Giờ cũng không khác nhau là mấy.
Viết xong mấy dòng này tự mình thấy buồn cười. Mình đang suy nghĩ vớ vẩn gì vậy? Quên đi thôi!
Ngày mai quay trở lại với công việc là không còn suy nghĩ gì được nữa. Mỗi người đến với cuộc đời này có một số mệnh khác nhau. Trong mệnh của mình không có người ấy. Nên quên đi, quên đi, quên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro