ngày 1.3
Mình đã từng bị tress vì khi bước ra ngoài nó giống như mình đi chơi với mẹ nhưng bị lạc ý. Sợ hãi và lo lắng may mắn là nó chỉ kéo dài trong 1 tuần. Chính xác là khi bạn mình rủ đi học 1 chỗ vẽ ký hoạ khi tới nơi mình đã không giám đi 1 mình nên đã đi cùng với 2 bạn nữa nhưng chúng mình đã bị lạc mất nhau trong lúc tìm 2 bạn đấy thì mình đã rất hoảng hốt xong đến lúc vào học thì nó là 1 căn nhà trống 1 cái hẻm sâu tít ở trên phố bên trong thì tối đen mình cảm giác như đang bị lừa bán với 1 đống suy nghĩ tiêu cực bủa vây. Xong rồi khi đi về thì trời mưa lúc đấy khá muộn tầm 11h đêm và mình chính thức mất phương hướng lúc đấy. Mình chỉ biết đi theo bạn mình lúc đó nhưng nó lại như biến mất trên đoạn đường đó. Khi đó mình rất run và sợ bởi bản thân chưa từng đi ra ngoài vào cái thời điểm đó và xa nhà tới vậy. Khi về đến cung đường về nhà quen thuộc thì mình mới đỡ và mình chính xác đã run rẩy về tâm lý. Sau đó thì tất cả các công việc rất đỗi bình thường như việc đến trường cũng khiến mình cảm thấy áp lực. Bản thân gần như muốn cách ly khỏi xã hội. Nhưng rồi bản thân mình có vẻ như đã quyết định đúng đắn đối với lỗi sợ sệt này. Thay vì trốn tránh nó hãy bắt đầu từ điểm khởi nguồn của tất cả mọi vấn đề. Mình vẫn quyết định đi học tiếp ở lớp thêm đó. Ở buổi thứ 2 đã ko còn mưa nhưng mình lại về nhà lúc gần 11r khá hoảng bởi mẹ ở cửa hỏi. Nhưng rồi ai cũng phải ra xã hội thôi nên tất cả đã bình thường lại. Mình vẫn còn đủ dũng khí để đương đầu với nó. Rồi cũng đã vượt qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro