1/10/2023
Thấy mông lung quá thấy mình chạy mãi mà chẳng thấy đích đâu. Mọi việc bủa vây nhưng lại thấy như ko có j ngột ngạt bức bối nhưng lại ko thoát ra đc. Có khi mình không thích hợp hoà nhập xã hội thật. Mọi người có khi cần ng nói chuyện đi chơi nhưng mình có thể ở 1 mình ko cần nói chuyện với ai cả tháng cũng được. Đến bâyh mới thấy mình lạc loài thật. Hay là không gian đó ko phù hợp thật. Lại thấy mình phù hợp làm giáo viên hơn đó nhỉ cứ giả vờ và sống 1 không gian màu hồng giống trẻ con. Ra ngoài giao thiệp như 1 ng trưởng thành khó quá. Thấy bản thân cứ mất hết đam mê nhiệt huyết. Thật nhớ bản thân năm 18 tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro