Nhat Ky
Nhật ký của chị tôi
Em là LOng Việt-là em trai của chị THu Sương,đây là bài viết của chị Sương, nhưng vì chị S đang bận cho việc học năm cuối đại học nên em lấy thông tin cá nhân cũng như bài viết của chị S gửi đến BTC cuộc thi , em mong đây là một bài thi hợp lệ
Đã 6 tháng nay tôi ko còn thói quen viết nhật ký nữa bởi tôi phát hiện ra rằng, Nhật ký là để sau này đọc và nhớ lại những gì mà có thể mình đã quên, nhưng cuốn nhật ký mà tôi viết hàng ngày là toàn những gì mà có lẽ suốt đời này tôi ko thể quên được, hình ảnh của anh, tên của anh đã đã chiếm toàn bộ nội dung của cuốn nhật ký và đó là những gì khắc sâu trong trái tim tôi.
Ngày đầu tiên tôi biết anh qua một tờ báo, tôi đâu có nghĩ rằng anh sẽ là thần tượng , là người anh dễ thương nhất của nhiều người, trong đó có tôi, tôi cũng ko nghĩ được rằng:vì anh tôi sẽ chăm học hơn, vì anh tôi có thể bỏ cả ngày để ngồi trên thư viên mà "dùi mài kinh sử" để có một kết quả học tập tốt, làm món quà tặng anh, vì anh tôi có thể ...nghỉ chơi voiứ đứa bạn than khi nó ...vô tình ...chê anh trước mặt tôi, và vì anh tôi có thể làm bất cứ việc gì mà có thể được để ủng hộ anh mà trước đây tôi bàng quan...
Và một sự thật ko thể chối cãi được đã đến, là từ dạo đó, anh đã dần dần đi vào tim tôi với nụ cười dễ thương, và cũng từ dạo đó , tên anh, hình ảnh của anh, bài hát của anh đã dần xuất hiện trong cuốn nhật ký của một con bé lớp 7 và tăng dần theo cấp số nhân, và từ ấy, tôi bỗng siêng học hơn bởi những buổi tối ngồi học, tôi luôn cảm thấy có anh bên cạnh, tôi cảm nhận được hơi ấm, những lời động viên của anh....
Ngày tháng dần trôi, và cũng có ngày tôi phải rời xa gia đình ra cố đô học tập, va ly chỉ có vài bộ đồ và vài cuốn sách nhưng tôi tưởng chừng như rất nặng, bởi trong vali tôi đã nhét vào đó bao thnág ngày mơ mộng:bao hình ảnh của anh, bao đêm tôi thức trắng để nghe anh hát, bao đêm ngồi học có anh bên cạnh, mang ra Huế tôi sẽ được gần anh hơn...
Một năm học trôi qua , cuốn nhật ký của năm đó càng ngày càng dày lên voiứ những cảm xúc của năm đầu tiên xa nhà, nhưng hình ảnh của anh vẫn ko hề giảm...số lượng trong cuốn nhật ký này...nhưng bây giờ cuốn nhật ký của năm đầu đại học ấy đã ko còn ở với tôi nữa, tôi đã lấy làm quà để tặng anh nhân ngaỳ sinh nhật và từ đó...tôi ko còn viết nữa(ko biết anh có nhận được ko nhưng tôi mong rằng...)
....Cuộc đời như dòng song, lúc hiền hòa, lúc êm ả, cũng có lúc song đổ thác ghềnh, giông tố ...và con người ai cũng gặp khó khăn ít nhất một lần, bến đỗ của sự thành công luôn hiển hiện trong đầu mỗi con người, và tôi luôn tu8ự hào là tôi hơn rất nhiều người vì tôi có một người anh tuyệt vời, một người anh luôn cho tôi nụ cười khi tôi buồn, cho tôi niềm tin khi tôi thất bại, cho tôi nghị lực khi tôi gục ngã, cho tôi niềm hạnh phúc khi tôi thnàh công...
Dù tôi chỉ gặp anh có vài lần nhưng tôi biết anh luôn ở bên tôi và tôi cũng cầu mong mọi điều tốt lành và thánh thiện luôn đến với anh , và tôi muốn nói rằng: DÙ VẬT ĐỔI SAO DỜI, DÙ THẾ NÀO ĐI NỮA, TÔI VẪN TIN VÀ ỦNG HỘ ANH, BỞI VÌ MỘT LÝ DO DUY NHẤT: ANH LÀ MỘT NGƯỜI ANH TRAI TUYỆT VỜI"
Tác giả: Lê THỊ THU SƯƠNG
Gửi bài: Thứ Bảy, 15/11/2008 17:00
Lượt xem: (5)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro