Chương 1 : Ghen Tỵ-Điểm Đích-Tình Yêu
Mỗi ngày khi tới đây trước sau cũng sẽ gặp mấy trường hợp oái ăm, biết vậy chứ vẫn lết xác tới, còn không thì ở nhà, nhàm chán, ăn rồi lại ngủ, nên gọi là nhạt hay là an nhiên?
.
.
.
_ bản thân của tôi, cũng không biết nữa...
Mọi người ấy à, hỏi vài câu cho vui, còn lại...?
Tôi luôn là người yêm lặng trong những cuộc nói chuyện, và nghe họ cười nói vui vẻ.
Ganh ghét,
chán ngán,
buồn chán
và trả lời vài ba câu boa loa.
____ Hết ___
Khi mà sống trong thế giới đầy tiếng anh, còn bạn thì chẳng biết gì, cảm giác thế nào?
____ Mỗi lần xem TV cùng người nhà, mọi người đều hiểu và thích thú vào điều gì đó, tôi thì cứ trơ ra,
_y chang cái xác không hồn.
Khi bạn không hiểu về công nghệ, thế là mọi người đều chăm chú hỏi, còn bạn thì chỉ biết câm nín, vậy thôi. Tôi cũng ghét luôn cả cái chuyện mình làm không được, là có thể 1 con bé ít tuổi hơn tôi, cũng nhào vô đòi làm, nhưng sao? Nó biết làm mà...🙃
_1 đứa cháu chỉ cần mình,khi nó không có bạn bè, và tôi là vật dự bị. Cơ mà dạo này, nó cũng lơ tôi luôn rồi.........
_ 1 đứa hơn tôi 2 tuổi và là hình ảnh lý tưởng. Nó học thật giỏi, việt anh đều tốt..... Hah, nhưng cũng may, chẳng ai trong nhà đem điều này để so sánh, mọi người đều tốt, chỉ có tôi là không.
_ 2 thằng cũng coi như cháu mình, mà nó giỏi lắm, à, tất nhiên là nó cx biết tiếng anh nữa.
Tôi rõ ràng không khác biệt, chẳng qua người xunh quanh tôi đều có một lối sống đều khác tôi. Không sao không sao, mọi chuyện sẽ qua hết ấy mà, giai đoạn khó khăn đó cũng phải bị cơn lốc thời gian cuốn trôi đi, ký ức buồn và tuổi nhục cũng sẽ cuốn trôi đi, và tôi, của tương lai, chắc sẽ ko khép mình như bây giờ. Nhưng vẫn đề rốt cuộc, là bao giờ???????
.
.
.
_ cũng chả có thứ gì trả lời được câu hỏi của tôi cả. Tôi thừa biết.!
Tôi thích việc được viết truyện, nhưng lại khá ghét khi viếc về b thân hay thể loại nhật ký, đặc biệt.!Mà Đơn giản, tôi không phải là sợ sệt, cũng không phải là sợ mọi người không cùng quan điểm. Mà lý do ấy?
Nhiều lúc tôi cũng không chấp nhận được những dòng tin như vậy. Tôi nghĩ tôi đã kể nó khá hay và thực lòng. Nhưng đôi khi nó lại bung ra những đường nét chỉ xấu xí mà tôi từng phải che dấu. Nó khiến tôi, đôi lúc là trách bản thân, đôi lúc lại... tôi thật ko biết cách nói lên, 1 từ không đủ, mà 10 từ cũng chưa chắc đã đủ. Nó khó nói, cũng giống như một cô nữ sinh trong sáng khi đi tỏ tình vậy. Ko tả đc, muốn nói nhưng lại rồi thôi. Rồi lại rút lại, rồi thì thụt thò. À Nhưng con gái thời nay, hầu như chả ai như vậy,.... .... hoặc chẳng ai đồng tình với tôi....
Con gái bây giờ mà yêu nhau ấy à? Là có thể trao thân và làm bất cứ điều gì người yêu cô ta muốn. Ngu khờ và dại dột,y như một mũi tên lao thẳng tới hồng tâm. _Có thể xem thế này : mũi tên sẽ là con tim, người yêu sẽ là mục đích..... .... thế còn người bắn??????? Bạn nghĩ là gì? Đối với tôi, người bắn sẽ là bộ não, là lý trí. Là người nắm giữ quyết định, (chúng ta hãy gọi lý trí bằng người bắn nhé) nếu người bắn vội vàng, mũi tên nhất định sẽ không trúng, chỉ vì không canh đúng điểm bắn, có thể sẽ mất điểm. Hoặc là nói thẳng ra, là đang để cho đối thủ có sác suất cao hơn? Chỉ cần người chơi lệch ý chí đi một chút, sẽ mất hết. Cũng vì 1 phút ham mê, họ bỗng khiến một ai đó rất tổn thương, cũng vì 1 phút ham mê, họ bỗng chốc lại biến bản thân mình thành một người mang tên single mom hoặc bị tất cả gia đình khinh khi. Và rồi, nó không phải như cái áo, rách một cái là vá lại được. Con gái bây giờ, chúng ta gọi họ là cả tin hay là vì yêu nên dại khờ, mới là đáp án? ( Hình như chúng ta không lún sau tiếp nhỉ?)
_ Lý do thứ 2 dù sao cũng như các bạn đọc, nó chán tới ngán, kiếm ra chuyện còn không có thì lấy đâu ra chuyện lôi lên kể? Haha!
Tôi cũng có thử vài lần viết thử, chỉnh đi, rồi lại sửa tiếp, rồi cuối cùng,... ấn xóa.
......... ....Các bạn nói dễ lắm, bạn đâu nhất thiết phải nói giỏi, nói tiếng anh ấy à? Nhanh mà mày. Rồi lại vâng vâng bla bla. Haha, nhưng nó không hề như vậy chút nào cả... cx ko hề như tôi nghĩ chút nào... ...
Cũng giống người thứ 3 ấy, ngta nói luôn luôn là Là sao ? Người thứ thứ ba luôn luôn sai, có lỗi, nhưng mà không phải ai cũng vậy. Khi bạn nhìn người đến sau, bạn có thể sẽ khinh thường, miệt thị, nhưng có lẽ, người ấy chưa nói với bạn rằng, là người thứ ba mới yêu người thứ 2 hơn người thứ nhất làm. Cũng có vài ý kiến cho rằng, khi cả 3 đều vô tội, thì thà để 2 người hạnh phúc còn hơn ai cũng chua chát. Nhưng nó đâu chỉ đơn giản và dừng lại ở thế. Tình yêu là chuyện muôn thở, bàn 7 ngày chưa chắc đã hết. Khi mà những vết thương rỉ máu, làm cho tất cả kiệt sức, lý trí, tâm trạng, bộ não, cơ thể, đều rã rời.... như 1 cục pin vậy, có pin, có tình yêu, thì hạnh phúc lắm. Còn khi hết pin ấy à. Chỉ là 1 MẢNG ĐEN ko ánh sáng, không hy họng, không ở tất cả. Cạn kiệt... mệt mỏi... haiz...
Và vấn đề của tôi, nhỏ tẹo teo là của mọi người. Nhưng nhắc đến 1 vài chuyện liên quan như vậy, nó khiến tôi né tránh, sợ, run, nhưng không di chuyển, không nói, không nổi da gà. Mà là lặng thầm...
(CHƯƠNG 1, HẾT!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro