
25/4/2019
Hà Nội nắng nóng! Một buổi tối nặng nề. Tôi hay bày tỏ cảm xúc bằng những câu văn chỉ mình tôi mới hiểu.
Càng lớn càng muốn dời xa bố mẹ không phảì không nhớ mẹ, không phải không muốn gọi điện về cho mẹ mỗi ngày.
Chỉ là mỗi khi nhớ nhà lúc đó mà nói chuyện với mẹ chắc sẽ khóc nức nở, vì sợ không kiềm được nước mắt khi nhìn thấy nụ cười của mẹ. Mẹ à! Con yêu mẹ nhiều lắm! Nhưng mẹ cũng biết rồi đấy con của mẹ là một người sống nội tâm có chuyện gì cũng chẳng bao giờ kể lể tất cả bởi vì con sợ nước mắt mẹ rơi.
Còn bố...nhiều lúc con chỉ mong bố đừng quan tâm quá nhiều đến chuyện học hành của con. Đi theo con đường này con thật sự không muốn, đối lúc con cảm thấy rất ngột ngạt và bất lực với những gì mình đang làm,...nhiều lúc con tự hỏi bản thân thật sự muốn gì đây?.
Bất chợt nghĩ lại lúc đó là con của bây giờ thì chắc có lẽ con đã đủ mạnh mẽ để đấu tranh đến cùng. Có lẽ bố sẽ bảo con ấu trĩ, nhưng bố à nếu bố là con bố sẽ hiểu được cảm giác của con lúc này...tuyệt vọng đến vô cùng. Dù biết rằng, bản thân đã quyết định lựa chọn thì đừng than thở nữa. Dù vậy con vẫn cảm thấy nuối tiếc...Con luôn có một điều ước nếu được con muốn bố là bạn của con như vậy sẽ tốt biết bao.
Từ nhỏ tới lớn bố chưa bao giờ hỏi con có sở thích gì hay đã từng một lần quan sát con gái bố từng làm cái gì nhiều nhất trong ngày chưa? Chưa bao giờ bố tin tưởng vào con gái của bố cả. Con luôn nỗ lực từng ngày để bản thân trưởng thành hơn để có thể tự quyết định tương lai của mình và con nghĩ rằng bố sẽ hiểu con của bố hơn bất kỳ ai dù con không nói gì. Thất vọng vì từ trước tới nay bố luôn bảo thủ. Có lẽ bố sẽ cho rằng con khù khờ, nông cạn , trứng mà đòi khôn hơn vịt nhưng đây là lập trường là suy nghĩ của con bố ạ.
Giá mà bố mẹ đừng thương yêu con quá, bỏ mặc con khi đã hoàn thành trách nhiệm nuôi nấng. Thì có lẽ con sẽ không phải lựa chọn lối đi cho mình.
Kiếm tiền không dễ. Con biết điều đó vì con cũng tự dùng chính bàn tay của mình làm ra từng đồng một. Nhưng bố sẽ chẳng hiểu được cảm giác làm công việc mà bản thân không thích thì sẽ mệt mỏi và nhàm chán đến cỡ nào. Có năng lực cũng chỉ dập chân tại chỗ không có ý chí phát huy.Con sẽ không hối hận con đường mà con chọn dù có sai thì con sẽ tự chịu nhưng con đường của bố chọn cho con nếu không tốt thì con vẫn sẽ phải tự chịu bố hiểu không?
Mỗi lần bố gọi điện con rất sợ, sợ bố hỏi về chuyện học hành của con, sợ bố bắt con phải làm những điều con không thích. Hồi bé con đã sợ bố rất nhiều, lớn lên tưởng rằng sẽ không còn sợ nữa nhưng bố có biết lòng tốt của người cha đã khiến con gái bố trở thành một kẻ vô dụng, bất hiếu. Con yêu bố rất nhiều và cũng giận bố rất nhiều.
Và con biết ngày mai khi con về nhà bố sẽ lại nói với con những gì.
Có nhiều người sẽ nói tôi bất tài lấy lý do phủ nhận. Đúng vậy, Tôi thất bại bởi tôi không dám chứng minh nhưng có ai sống cuộc sống của tôi đâu mà hiểu được sự tình bên trong. Từ nay tôi sẽ làm theo những gì trái tim mách bảo sống như không có kẻ nào cản trở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro