4
Anh và em có một kỉ niệm đẹp ! Chúng ta yêu xa và rồi chúng ta không hẹn mà gặp trong một công ty,anh là giám đốc,và em là nhân viên của anh ! Anh ác quá ! Anh biết đấy là em thì tại sao anh lại bắt em mang giấy tờ tài liệu cho anh lên lên xuống xuống ! Nói anh biết, làm mệt bome ra ấy :))))
Tối về em nhắn tin cho anh thì anh phán một câu như thần : " Ủa? Là em sao ? Tôi không biết ! "
Em ổn luôn á anh ! Ngày hôm sau đi làm bỗng có người bảo anh gọi em lên gặp giám đốc, thì phận là nhân viên, giám đốc gọi là phải lên rồi ! Em lên phòng làm việc của anh,và một cảnh tượng không đẹp mấy đập thẳng vào mặt, anh và cô thư kí của mình hôn nhau, còn xờ xoạng các kiểu con đà điểu, nhìn ngứa cả mắt . Anh gọi em lên xem cảnh này à ? Ờ hớ,thế em xin một vé sang chảnh và kiêu sa nhé ! Em đứng ngay cửa, vòng 2 tay trước ngực,đứng chéo chân và tựa cửa xem 2 người làm trò, nhìn em như khách tham quan coi mấy CON THÚ giao phối ấy :))))
Em đứng em coi anh làm,anh giật mình buông cô ta ra,anh chạy ra nhìn em và bảo do cô ta quyến rũ anh ! Thật nực cười mà, quyến rũ luôn á hả ? Anh bảo nghe anh giải thích,em đây không thích nghe nhé , em quay lưng lại bước đi ra sảnh chính,anh lẽo đẽo theo em anh giải thích cho em nghe,anh nói anh không muốn công ty biết anh và em yêu mà? Không phải sao, vậy mà giờ anh nói anh yêu em trước mặt toàn thể nhân viên ở sảnh ?
Này anh,anh biết người ta nói j không ? Người nói " Giám đốc mình không yêu cô thư ký nữa sao ? " , người kia nói " Chia tay thư kí rồi kìa,nhanh thế ! " , hoặc " chắc thư kí tức lắm " và nhiều lời nói khác ! Em nghe được nhưng em chỉ im lặng nghe anh nói, anh không màng j đến nhân viên nhận xét ra sao,anh cứ giải thích thôi ! Rồi thì sao ? Cô thư kí của anh đâu ra tát thẳng vào mặt em một cách đau điếng ! Khốn nạn ! Đã là súc vật mà còn đòi tát người ? Anh trợn mắt nhìn cô thư kí của anh rồi anh lại bên cạnh em,anh đỡ em dậy - ok,điều này em sẽ trân trọng vì may ra anh còn biết nên làm j ! Em im lặng,em bước ra ngoài,để lại anh và cô thư kí đấy ! Nhưng đâu thể kém sang thế được, em quay lại và nói to rằng : " Lũ khốn các người còn không bằng một thú, chửi chỉ tốn nước bọt,mệt não,nói thế đủ rồi nhé ! ". Rồi em bước đi một cách gọi là ga lăng cool ngầu hết cỡ dưới sự hò reo tán thưởng của mọi người . Con gái thật khổ,thật đau, quá buồn cho một cuộc tình rồi ! Anh ơi,tạm biệt anh,chúng ta chia tay nhé ! Và ...... không hẹn gặp lại anh ! Chúc anh hạnh phúc !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro