22. 🌶️
Gemini tỉnh dậy trên chiếc giường đơn màu trắng, bầu trời bên ngoài vẫn bị mây đen bao trùm. Vài cơn gió lạnh thổi đến khẽ luồn lách qua lỗ hở của cửa sổ ghé vào ôm lấy Gemini.
Joong bước vào phòng, gương mặt không biểu thị điều gì đi đến chỗ anh. Gã đưa cho Gemini một cuốn nhật ký đã hơi ố vàng, lại một lần nữa trời đổ mưa. Cơn mưa cuốn đi những dòng nước mắt chỉ để lại những đau khổ cho Gemini.
Cuốn nhật ký có màu xanh biển, giữa bìa có khắc chữ Fourth Nattwat. Gemini nhìn Joong một hồi lâu nhưng không biết nói gì cũng chẳng muốn nói gì, chỉ đơn giản là nhìn gã.
"Đọc đi, tâm thư của Fourth suốt mười năm qua dành cho em nằm ở trong này hết."
Gemini gật nhẹ đầu, anh dở ra những trang đầu tiên.
Ngày thứ 1.
"Học trưởng Norawit lạnh lùng quá!"
Ngày thứ 5.
"Học trưởng Norawit chơi kì, chỉ biết trêu chọc Fotfot."
Ngày thứ 16.
"Học trưởng Norawit chơi bóng rổ rất đẹp trai."
Ngày thứ 57.
"Học trưởng Norawit thích khăn choàng màu đỏ hay màu xanh giống fotfot nhỉ?"
Ngày thứ 108.
"Học trưởng Norawit ơi, em thích anh nhiều hơn anh nghĩ."
Ngày thứ 240.
"Rất muốn cùng học trưởng khiêu vũ dưới dòng nhạc của Beethoven."
Ngày thứ 317.
"Không còn hy vọng, học trưởng thật sự không thích Fotfot sao?"
Ngày thứ 387.
"Hôn em, hôn em."
Ngày thứ 476.
"Hạnh phúc bên anh."
Ngày thứ ...
Trang tiếp theo không còn là những dòng chữ nhỏ được viết ngay ngắn nữa mà chỉ còn những tờ giấy màu trắng, Gemini biết vì những ngày này là lúc cả anh và em chính thức lạc nhau giữa dòng thời gian hữu hạn của vũ trụ.
Gemini tiếp tục lật từng trang khác dù biết rằng sẽ chẳng còn con chữ nào cho anh đọc, Joong không thể tiếp tục ngồi nhìn anh như vậy thêm nữa vì chính trái tim gã cũng đã bị bóp nghẹn.
Joong rời khỏi căn phòng bệnh được năm bước, Gemini đã phát hiện ra ở cuối cuốn nhật ký xuất hiện những dòng chữ màu đỏ rực như màu của ánh cây phượng.
Gemini nhớ ra vào một ngày hè nóng oi bức, Fourth Nattwat trong chiếc áo thun màu vàng không biết bằng cách nào đã tìm ra địa chỉ nhà anh. Fourth đứng tránh nắng dưới những tán cây phương, cơn gió từ phương Tây thổi quá kéo theo mái tóc em bay nhẹ phấp phới trong nắng chiều.
Những nhánh phượng như xao xuyến trước vẻ đẹp của chàng thiếu niên tuổi mười bảy nhẹ nhàng rơi xuống đậu trên vai em, một vài nhành còn gửi theo "một nụ hôn gió" xuống mái tóc nhỏ thơm mùi hoa sữa. Fourth Nattawat cùng với sắc đẹp của màu hoa phượng đã tạo ra một bức tranh tuyệt sắc giai nhân.
Gemini còn nhớ, ngày hôm đó anh đã vô thức đưa máy ảnh lên chụp lại như thế nào, rồi khi kiểm tra lại những bức ảnh anh đã cười ra làm sao. Tất cả, chỉ vì một cậu thiếu niên tuổi mười bảy. Lúc ấy, Gemini chỉ vô thức nghĩ... sau này người có được chàng thiếu niên ấy trong tay chắc chắn sẽ phải là một hoạ sĩ nổi tiếng hoặc cũng phải là một vị nhiếp ảnh gia nào đó.
Bởi vì, vẻ đẹp ẩn hiện nơi chàng thiếu niên ấy luôn luôn cần được lưu giữ trong mọi khoảnh khắc. Chỉ là Gemini không ngờ, vẻ đẹp ấy sinh ra đã trao tặng cho anh nhưng chàng khờ lại vô tư mà đánh mất đi vẻ đẹp vô giá ấy.
Ngày thứ 1318.
Gửi anh, em - Fourth Nattawat tròn một nghìn ba trăm mười tám ngày theo đuổi anh - Gemini Norawit.
Thật ra là còn nhiều hơn thế, anh biết vì sao không. Ngày đầu tiên em gặp anh là tại trạm dừng chân của xe bus, ngày đó có một chàng trai mang chiếc áo sơ mi, chiếc balo được đeo một bên quai, bên còn lại được thả rơi tự do giữa tấm lưng rộng lớn.
Ngày hôm ấy, chàng trai đó đã vô tình đứng ra bảo vệ em giữa dòng người trên xe bus mà không ngại ngùng trước những ánh mắt dòm ngó xung quanh.
Lúc đó, anh ngầu lắm. Em nói thật đấy!
Sau ngày hôm đó, lần nào em cũng ra trạm xe bus để cố tình được gặp anh nhưng toàn xui xẻo phải xách theo tâm trạng hụt hững về nhà thôi.
Lần đầu tiên gặp lại anh sau ba tháng em đã rất bất ngờ, vì lại một lần nữa chàng trai mà em chờ đợi đứng ra bảo vệ em.
Trùng hợp anh nhỉ, chỉ vì từ hôm đó mà tâm trí em chỉ toàn bóng dáng anh thôi đấy. Nửa năm ở bên cạnh anh đối với em thật sự rất tuyệt, dù chưa lần nào được nghe anh nói yêu em nhưng những gì anh làm cho em đã là yêu rồi.
Xin lỗi vì đã để anh phải chịu đau khổ một mình suốt hơn mười năm qua, nhưng anh ơi em cũng đau. Em đau lắm, đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Em không biết làm sao cả anh à, em không nỡ nhìn anh đau đớn vì một người đang sống trong cái chết như em. Cũng không thể tự giải thoát cho bản thân mình để chạy đến bên cạnh anh.
Những gì em có thể bù đắp được suốt mười năm qua em đã cố gắng hết sức, vậy nên Gemini. Sau này dù không có em, xin anh đừng đau khổ tâm can vì một người như em nữa. Anh phải sống phần đời còn lại thật tốt, sống thay cho phần của em.
Nhưng anh cho em ích kỷ một chút nhé, anh đừng yêu ai khác ngoài em nhé. Có yêu cũng được, nhưng đừng yêu họ như cách đã yêu em. Em không muốn người ta vừa phải chịu đau khổ vừa hạnh phúc vì cách yêu của anh đâu. Chỉ có em mới chịu được thôi, vậy nên đừng yêu người khác như cách anh đã yêu em.
Đến tận cuối đời, người em yêu vẫn chỉ có Gemini Norawit, nếu có kiếp sau em vẫn muốn được làm một phần trong gia đình của anh. Vẫn muốn được cùng anh chăm sóc những đứa con, vẫn muốn được cùng anh ăn những bữa cơm gia đình. Muốn mỗi buổi sáng trao nhau cái ôm, cái hôn động viên tinh thần cho cả ngày dài làm việc.
Fourth Nattawat ở kiếp này và cả những kiếp sau đều yêu một người mang tên Gemini Norawit.
Những dòng chữ cuối cùng được viết nắn nót, Gemini không còn khóc như mọi lần trước. Lần này anh chỉ cười, một nụ cười không phải vì vui vẻ hay vì đau buồn nên cố gượng cười. Chỉ đơn giản là mỉm cười như vậy. Gemini với lấy cây bút màu đỏ bên trên bàn được Joong Archen bỏ lại đó, không biết là cố ý hay bỏ quên, chỉ biết là trùng màu với dòng mực được Fourth Nattwat ghi trong trang giấy.
Bàn tay có hơi run rẩy vì sức khoẻ vẫn chưa được hồi phục hoàn toàn nhưng vẫn cố gắng chỉn chu ghi một dòng chữ ở phía dưới trang giấy.
Gemini Norawit ở kiếp này và những kiếp sau đều yêu một người tên Fourth Nattawat.
Tiếng bước chân vang lên khắp hành lang bệnh viện, Joong Archen như vừa bị thứ ma lực nào đó rượt đuổi nhanh như chớp đã đứng trước mắt Gemini. Gã thở không ra hơi, ngón tay cái chỉ ra phía bên ngoài cố gắng nói ra từng chữ một.
"Fourth...Nattawat...tỉnh rồi!"
...
Giữa hành lang bệnh viện, giữa dòng người tấp nập qua lại để nhanh chóng hoàn thành công việc lại có một Gemini Norawit thong thả đi từng bước đến căn phòng bệnh số 1813.
Joong Archen không lấy làm lạ vì sao em mình không phản ứng dữ dội như những lần trước, đơn giản là vì người đàn ông ấy đã không còn tin vào điều gì nữa.
Chân Gemini dừng trước cánh cửa phòng 1813, đôi mắt lúc này đã có một tia hy vọng len lỏi nhìn Joong Archen. Gemini bất ngờ nhận ra cơn mưa bên ngoài đã ngưng rơi từ khi nào, mây đen trôi đi trả lại ánh nắng cho bầu trời xanh.
Cánh cửa phòng mở ra, Gemini Norawit đứng yên nhìn bóng lưng người nhỏ đang ngồi trên chiếc giường bệnh đang giương mắt ngắm nhìn mây trời.
Hình ảnh ấy y hệt như mười năm về trước, ngày Fourth Nattawat đứng dưới tán cây phượng ngắm nhìn bầu trời sau một cơn mưa rào dưới sân nhà Gemini Norawit. Lần này, Fourth Nattawat vẫn ngắm nhìn bầu trời sau cơn mưa rào. Gemini Norawit vẫn được ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp tưởng chừng như mới xảy ra ngày hôm qua.
Fourth Nattawat đã thành công vượt qua cửa sinh tử để trở về với Gemini Norawit, đôi chân của anh từ từ chuyển sang trạng thái đi rồi chạy tới ôm chầm lấy thân người nhỏ. Fourth không tránh né, em dang hai tay ôm lấy người đàn ông đã khóc ướt một mảng áo của mình vào người.
"Nín đi, khóc như vậy là đang mừng hay đang vui đây?"
Gemini không trả lời, đôi mắt còn đọng chút nước ngước lên nhìn em. Fourth cũng đã rơi nước mắt, chỉ là em không khóc nấc lên như Gemini, đôi bàn tay anh nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt đang che lấp đi sự xinh đẹp của gương mặt thanh tú.
Môi anh nhẹ nhàng đặt xuống môi em một nụ hôn, một nụ hôn chất chứa ngàn tình yêu mà cả đời Gemini Norawit chỉ dành riêng cho Fourth Nattawat. Có lẽ Gemini không biết, ngay sau khi anh ngất đi ngoài trời đã tạnh mưa và xuất hiện cầu vồng.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro