Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. 🍆

Kim đồng hồ di chuyển theo quỹ đạo của nó, sau ba vòng xoay dừng lại ở số 6 biểu thị cho một buổi sáng tinh mơ.

Nhưng không còn là những ngày sáng với những luồng gió mát dịu nhẹ mà thay vào đó là một cơn mưa rào ghé thăm.

Gemini và Fourth đã bị giữ lại đây để điều tra suốt sáu tiếng đồng hồ, hiện tại cả hai phải ở riêng mỗi phòng khác nhau.

Vị cảnh sát thở dài một hơi, ông mệt mỏi với người đã gần ngưỡng 30 nhưng lại lì lợm trước mặt.

"Cậu Nattwat, cha cậu đã khai rồi phiền cậu hợp tác điều tra."

"Tôi đã bảo là tôi làm, các người chẳng lẽ lại đi tin một người không có liên can thay vì nạn nhân sao!?"

Fourth đập bàn đứng dậy, em đã chống cự với câu nói dối của mình rất lâu nhưng cảnh sát ở đây lại có "lớp phòng bị" quá tốt.

"Thưa cậu, bằng chứng ông ấy làm giả giấy báo tử đã được tìm thấy. Cả đoạn ghi hình lẫn ghi âm cuộc nói chuyện giữa viện trưởng và ông Nattwat cũng đã có. Nếu cậu cứ ngoan cố bao che cho tội phạm, vụ án sẽ càng đi vào ngõ cụt."

"Cảnh sát...ông ấy có thể bị phạt nặng nhất là bao lâu?"

"Hiện tại, vì ông ấy đã tự đầu thú nên có cơ hội được giảm mức án có thể sẽ là 5 năm tù giam."

"5 năm sao!?"

"Nếu ông ấy chấp hành tốt bản án, có thể sẽ được thả sớm hơn dự kiến."

"Cho tôi gặp cha mình, được không?"

"Với yêu cầu cậu phải hợp tác điều tra."

"Được, chỉ cần cho tôi gặp ông ấy."

...

Fourth gặp lại cha mình sau ba năm xa cách, cả hai nhìn nhau thông qua một tấm kính trong suốt cách âm.

Em cầm điện thoại bàn lên, giọng nói khẽ run.

"Cha..."

"Ừ, cha nghe."

"Sao lại làm vậy?"

"Làm gì?"

Ông Nattwat hơi nhoẻn miệng cười, mặc dù con trai mình đã rơm rớm nước mắt.

"Cha là người rất quan trọng danh tính không phải sao? Cha cũng rất ghét con mà, ghét con vì con không được lành lặng như những đứa trẻ bình thường khác. Không được thông minh lanh lợi như thằng nhóc Soobin, cũng không mạnh khoẻ như thằng bé Hanyu. Tại sao cha lại từ bỏ sự nghiệp của mình chỉ vì thằng con "tật nguyền" này cơ chứ?"

"Soobin nó đâu phải con ruột của cha, cũng là đứa nhóc được cha cưu mang. Hanyu là thằng con riêng của vợ bé, việc gì phải quan tâm đến nó. Còn con, đứa con đầu tiên cũng như cuối cùng mang máu mủ của cha. Fourth, cha chưa từng ghét con. Con cái là do trời ban, con có như nào cũng là con của cha."

"Từ nhỏ đến lớn, cha con mình cạnh nhau cũng năm thì mười hoạ. Ngay từ nhỏ, cha đã không biết con mình thích gì, con mình yêu gì, con muốn làm nghề gì, muốn ăn những món gì. Cha cũng xin lỗi vì không thể mang lại hạnh phúc cho hai mẹ con."

"Ông đây sống cũng hơn 60 năm trời, chưa từng thấy đứa con trai mình đứt ruột nuôi lớn cười lần nào. Nhưng từ ngày có thằng nhóc...gì nhỉ à Gemini đúng chứ?"

Fourth hơi gật đầu, khuôn cổ di chuyển để cố không bật khóc.

"Cha lần đầu tiên thấy con cười là khi ở bên cạnh thằng bé đó, lần này cha cũng thông suốt rồi. Đôi khi danh lợi tiền tài nó chỉ đổi lại cái cô đơn, cha cũng không còn cần những thứ xa hoa phú quý vô nghĩa đó nữa. Cha đánh đổi sự nghiệp để lấy lại hạnh phúc cho con mình, nên con ơi con phải sống cho thật hạnh phúc đấy!"

"Ghét cha cũng được, sau này không đến tìm cha cũng được. Chỉ cần sống hạnh phúc là được, nhớ đấy!"

"Kiếp sau, cha còn muốn con làm con cha không?"

"Chẳng biết, nếu được thì kiếp sau tái sinh vào nhà nào nghèo nghèo chút. Đỡ gặp người như cha."

Fourth hơi mỉm cười, hai bên má đã hằng lên vết của nước mắt.

"Fourth này, trời lạnh rồi! Nhớ giữ ấm thân mình cẩn thận nha con."

"Cha cũng vậy, yêu cha."

"Khổ quá, nói lúc nào không nói. Giờ ông đây sắp ăn cơm nhà nước đi nói."

Fourth cười, ông Nattwat quay ra đằng sau để con không thấy mình khóc.

...

Phía bên Gemini, anh ngồi cách một tấm kính trong suốt nhìn Henry.

Cậu nhìn anh, đôi mắt vẫn là sự căm ghét.

"Thế nào, nhìn tôi bị thảm thế này anh hài lòng lắm đúng không? Như cách nhìn Panya chết đi ấy."

"Cô ấy khác, còn cậu khác. Henry, tốt nhất là nên ngoan ngoãn chịu tội trước vòng pháp luật."

"Tôi nói rồi mà, cho dù tôi có xuống địa ngục cũng sẽ kéo anh theo."

"Nếu được thì cứ làm."

"Anh mang cả thế giới của tôi đi rồi, lần này tôi sẽ làm lại y chang vậy."

Gemini hơi cau mày, anh đập mạnh tay vào cửa kính.

"Đừng đụng đến em ấy, lần này dù có giết chết cậu tôi cũng làm!"

"Vậy tôi sẽ giết anh trước."

Gemini cười khẩy, một kẻ đã bị tóm gọn trong vòng pháp luật lại dám buông ra câu thách thức.

Henry đứng dậy, cậu đưa mặt mình đến gần cửa kính. Gemini cũng làm theo, hai đôi mắt chứa đầy hận thù.

Đột nhiên, Henry rút ra trong túi áo một con dao. Cậu khó khắn nhưng vẫn kịp dùng nó đâm một nhát vào bụng anh thông qua cái lỗ nhỏ thường dùng để tù nhân và người thăm có thể tiếp xúc với nhau.

Gemini nhăn mặt, máu bắt đầu tuôn ra. Henry sau đó lại điên cuồng đập đầu mình vào cửa kính đến mức nó vỡ ra.

Cảnh sát cũng đến kịp lúc để ngăn lại, cả một thảm cảnh đầy máu xuất hiện trước mặt họ.

Henry được đưa vào phòng y tế để cấp cứu, còn Gemini vì vết thương không quá sâu nhưng hiện tại đã bất tỉnh.

Fourth nhận được tin cũng nhanh chóng chạy đến, em bàng hoàng khi thấy thấy áo anh đã hiện lên một mảng đỏ tươi.

Phuwin cũng theo sau, cậu xoa nhẹ vai em để an ủi.

"Không sao đâu, bác sĩ bảo vết thương ngoài da thôi."

"Lần nào cũng là vì em, phải làm sao đây?"

"Không phải lỗi em, tên Henry chết tiệt!"

Cả ngày hôm nay với Fourth chỉ toàn là nước mắt, em khóc nhiều đến nỗi đôi mắt em cũng đã mỏi nhừ.

Fourth và Phuwin nghỉ ngơi tại một phòng trống gần đó, cả hai ngủ say đến nỗi không biết rằng ở một góc tối có kẻ thầm nhìn trộm hai người.

--

Một bàn tay yếu ớt dính đầy máu cố gắng bám trụ vào thành tường để bước đi, Phuwin nhịn đau đi đến phòng y tế.

Cậu vừa bước vào đã làm mọi người được một phen tá hoả, Phuwin chỉ tay ra ngoài dùng chút sức cuối cùng để nói.

"Henry...Fourth...bị bắt...rồi."

Phuwin ngất đi, ngay lập tức được chuyển đến bệnh viện gần nhất.

Gemini nghe tin vội đứng dậy đuổi theo, cảnh sát cũng đã huy động lực lượng chuẩn bị truy tìm.

Chuông điện thoại anh vang lên, là số của Fourth gọi đến.

"Henry!?"

"Nhận ra tôi nhanh vậy sao?"

"Tên khốn! Cậu ở đâu, mau thả Fourth ra!!"

Tiếng sóng biển dồn dập truyền qua bên phía anh, Henry bình thản nói tiếp.

"Đến nơi mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, tôi ở đó. Còn nữa, đứng dại đưa đám cảnh sát theo. Mạng sống của Fourth là dựa vào anh đấy."

...

Khung cảnh đã chuyển sang một vùng biển xa lạ, Gemini đứng trên vách đá cao hét to gọi tên Henry.

Cậu cũng chẳng trốn tránh, trực tiếp ra mặt.

"Đến nhanh hơn tôi tưởng đấy."

"Khốn khiếp! Mau thả Fourth ra, em ấy không liên quan đến chuyện này."

Henry hơi nhếch môi, Fourth từ phía sau vách đá được cậu lôi ra.

Gemini thấy em vẫn an toàn liền thở phào, muốn chạy về phía em thì Henry lại móc ra một khẩu súng được giấu trong túi áo.

Một viên đạn được nổ ra ghim thẳng vào mặt đất, một lực tác động quá mạnh làm vách đá hơi nứt ra làm đôi.

Gemini tự hiểu, đó là ranh giới giữa hai người.

Henry chĩa súng vào Gemini, cậu nhìn sang đôi mắt đã ánh lên tia sợ hãi của Fourth.

"Đừng...đừng làm hại anh ấy."

"Vậy thì cậu thay phiên anh ta nhé?"

Henry lần này lại chĩa súng ngược lại về phía Fourth, Gemini vừa tiến một bước đã bị cậu bắn một phát.

May mắn, viên đạn chỉ sượt qua ngang vai.

"Đừng có dại dột làm theo ý mình, nên nhớ tôi là chủ cuộc chơi. Còn hai người chỉ là người tham gia trò chơi."

Một trò chơi sinh tử đã được hình thành ngay sau khi Gemini bước vào, Henry là kẻ nắm quyền vì thế khuôn miệng của cậu lúc nào cũng có một nụ cười đắc ý.

"Gemini, anh sống mười năm như vậy chắc cũng tận hưởng đủ rồi. Giờ thì trả nợ đi."

"Cậu muốn gì?"

"Nhảy xuống dòng sông đó, đền lại những gì đã mất của Panya."

"Gemini...đừng!"

Fourth bất lực khi không làm được gì.

"Nhưng anh không nhảy cũng được, không sao..."

Henry lại lấy ra thêm một khẩu súng khác trong túi quần, cậu quăng đến trước mặt Gemini.

"Bắn chết cậu ta đi."

Gemini nhận ra cây súng này không phải là loại bình thường, một người nham hiểm như Henry không dại dột gì lại đưa cho kẻ thù một khẩu súng khác.

Cậu không sợ người ta bắn chết mình sao?

"Mà nè, muốn dùng nó để giết tôi thì đừng hòng. Đây là súng hai nòng, hay còn gọi là hai đầu. Một khi anh đã bắn, thì cả tôi và anh đều cùng chết."

Gemini cắn chặt răng, trong những giây phút cận kề cái chết như này Gemini dường như đã mất hết suy nghĩ.

Anh buôn khẩu súng xuống, bản thân tiến về phía Henry.

Cậu đắc ý nhìn anh, đôi chân càng lúc càng tiến gần về phía vách đá.

Dưới chân Gemini là biển, chỉ cần rớt xuống đó chắc chắn sẽ không toàn mạng quay về.

Fourth đứng dậy định ngăn anh lại liền bị Henry nổ súng giữa không trung để cảnh cáo.

"Nhảy đi! Còn chần chừ gì nữa!?"

Henry mất kiên nhẫn, cậu bắn xuống vách đá gần chân Gemini làm nó nứt ra.

"Fourth, sau này không có anh phải sống thật tốt. Biết chưa?"

"Gemini!!"

Fourth mặc kệ nòng súng của Henry đang ở trước mặt mình, trực tiếp chạy về phía anh.

Henry liền nổ súng bắn loạn xạ, một viên đạn đã ghim thẳng vào người Fourth.

"Fourth!!"

Gemini đưa Fourth ra xa khỏi vách đá, anh ôm em trong lòng. Đôi bàn tay run rẩy cầm máu cho em.

Một tiếng súng nữa lại vang lên, lần này không phải của Henry.

Mà là của cảnh sát.

Henry dính đạn vào chân, cậu đau đớn nhìn người trước mặt mình đang ôm người khác trong lòng.

Henry không cam tâm, cả đời này đã thề sẽ trả thù.

Cậu chạy về phía Gemini, chủ ý là muốn đẩy anh xuống dưới nhưng lại vô tình đứng trên vách đá đã bị nứt khi nãy.

Vách đá đã tồn tại hơn mấy chục năm, từng cứng rắn nhưng giờ lại không thể làm điểm tựa cho một người.

Một tiếng động lớn vang lên, Henry theo nhịp rơi của vách đá chìm sâu trong mặt biển.

Trước khi biển ôm lấy thân mình, Henry đã mỉm cười thật tươi.

Đôi lúc chết đi nghĩa là bất hạnh.

Nhưng đôi lúc, nó lại là giải thoát

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro