Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.🥭

Trời đã sang đông, trên những con đường vẫn tràn ngập những chiếc lá khô héo do cái lạnh khắc nghiệt.

Gemini nằm trên giường bệnh, vẫn kiên quyết giữ chặt tay em không rời nữa bước.

"Fourth..."

"Em đây."

Fourth ngồi đọc sách, những dòng mực đen được in ấn đàng hoàng ngay ngắn nhưng qua mắt em lại mờ ảo khó tả.

Em biết rồi, tại bệnh của em.

"Đừng đi đâu được không, anh mệt!"

Đã hơn 3 ngày Gemini không chịu ăn hay ngủ, đơn giản là vì sợ chỉ chớp mắt một cái em cũng có thể rời xa khỏi vòng tay của mình mãi mãi.

Mười năm đối với những người khác có thể là một con số rất dài, nhưng đối với anh nó là cả cuộc đời.

"Em ở đây với anh rồi cơ mà, ngủ đi em thương."

"Đừng chạy lung tung nhé."

"Em đâu phải con nít."

"Nhưng em vẫn chạy khỏi anh mười năm đấy thôi."

Gemini không còn đấu tranh được với cơn buồn ngủ, anh từ từ nhắm chặt mắt lại chìm vào giấc chiêm bao.

Fourth nhìn ra khung cửa sổ, một chú chim sẻ đậu ở ngay đó. Nó không như những chú chim khác, em nhận thấy có điều bất thường ở nó.

Chú chim đã đứng ở đó khá lâu, sau đó lại nằm xuống. Đôi cánh của nó bao trùm lấy thân mình, em cứ ngỡ nó ưa chuộng thời tiết giá lạnh này.

Nhưng không, chú chim đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình bên cạnh khung cửa sổ.

Fourth đưa xác chú chim nhỏ vào phòng, em nhẹ nhàng gói nó vào một tấm chăn ấm.

Xưa kia, đã từng có một bệnh nhân trẻ mắc bệnh ung thư được chăm sóc tại chính căn phòng này.

Chú chim nhỏ là bạn của cô gái đó, ngày nào nó cũng tới để bầu bạn với cô.

Cuối cùng, ngày cô ra đi nó đã kêu lên một tiếng thảm thương.

Em nghĩ, nó chọn cách chết đi ở căn phòng này cũng chính là sự yêu thương cuối cùng mà nó dành cho cô gái tội nghiệp ngày ấy.

Fourth ước mình cũng được như chú chim nhỏ, chỉ tiếc là em không thể nhìn người mình yêu đau khổ trước cái chết của em.

Cánh cửa phòng bệnh mở tung ra, một đoàn người bước vào trong và trình ra chiếc thẻ cảnh sát.

"Fourth Nattwat, theo chúng tôi về đồn."
--

Một giấc ngủ kéo dài tận mười tiếng, Gemini tỉnh dậy với trạng thái mệt mỏi.

Anh nhìn quanh căn phòng, rồi lại mở to mắt khi không thấy bóng dáng em đâu.

Gemini sợ hãi, anh vội bước xuống giường mà không ngó ngàng khiến cho mình ngã xuống đất.

Các bác sĩ cũng bị tiếng động ồn ào phát ra từ căn phòng 1813 gây chú ý, họ mệt mỏi vội bơm một liều thuốc an thần.

"Bệnh nhân, bình tĩnh lại!"

Một loạt bác sĩ cố gắng gồng mình khống chế Gemini, anh bất lực vì lần nào bản thân cũng không thể thoát ra được khỏi vòng vây này.

Gemini đột nhiên chấp hai tay lại, các bác sĩ khác cũng ngỡ ngàng.

"Tôi xin mấy người...cho tôi đi, tôi đi gặp em ấy."

Viện trưởng của bệnh viện cũng theo sau, trước mắt ông là chàng trai gầy gò ốm yếu đến độ ông không còn nhận ra đó là Gemini - chàng bác sĩ khôi ngô ngày nào.

Gemini thấy viện trưởng bước vào, anh tiến lại gần ông. Hai chân chắp lại tạo thành dáng quỳ, anh áp hai tay vào nhau chuyển động lên xuống.

"Viện trưởng, cho tôi đi đi...tôi không ở đây được nữa, tôi phải đi tìm em ấy nếu không em ấy sẽ lại chạy đi mất."

"Từ trước đến nay, tôi đã cống hiến hết tất cả những gì tôi làm được rồi. Giờ đây coi như tôi xin ông, cho tôi rời khỏi cái bệnh viện này đi. Tôi không thể sống trong nỗi ám ảnh này được nữa đâu!"

Gemini thấy ông không có ý định gì là sẽ cho anh đi, anh bất lực đứng dậy chạy vội ra bên ngoài.

Các bác sĩ cũng đuổi theo để giữ anh lại, một cuộc truy đuổi giữa bệnh nhân và bác sĩ đã diễn ra.

Gemini không phải tội phạm, tội tình gì lại giam cầm anh trong căn phòng dưỡng bệnh ấy.

Nhưng, sức lực của anh vốn dĩ đã yếu đi rất nhiều tất nhiên không thể chạy lại những vị bác sĩ khoẻ mạnh kia.

Gemini bị đè xuống sàn, anh bị khống chế lại.

Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, đến cuối cùng vẫn không giữ được em.

"Gemini!"

Một cảnh tượng thảm thương đến tột cùng đều hữu hiện trong mắt em, Fourth to mắt kinh ngạc khi người mình yêu lại bị đối xử khủng khiếp như này.

"Buông anh ấy ra, các người làm gì đấy!?"

Fourth chạy về phía Gemini, các bác sĩ cũng buông anh ra. Đôi mắt anh giờ đây đã đỏ ngầu vì khóc quá nhiều.

"Cho anh về nhà, anh muốn về nhà với em."

"Gemini, em đây, em đây. Mình cùng về nhà, được không?"

"Cho anh về đi, anh muốn sống với con và em."

"Ngoan, em với anh cùng về nhà."

Gemini gục đầu mình trên vai em, cả người mệt mỏi vì đã ngấm thuốc an thần.

Fourth vuốt lưng để tạo cảm giác an toàn cho anh, đôi mắt trừng to nhìn các bác sĩ gần mình không khác gì những con hổ đói muốn "ăn thịt" cả hai.

...

Thủ tục xuất viện đã được hoàn thành, Fourth nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho Gemini để ngày hôm sau xuất viện.

Fourth ngồi trong căn phòng nhỏ, không có một tia sáng chiếu rọi nhưng người ta vẫn cảm nhận được một ánh buồn trong mắt em.

Em trầm ngâm một lúc lâu, vụ án đã được lật lại. Bây giờ truyền thông cũng bắt đầu đưa tin, không chừng ngày mai đã lan ra tận Pháp.

Có một điều em thắc mắc, rằng em không thể liên lạc được với cha mình.

Một tin tức rúng động sự phẫn nộ của cư dân mạng thế này chẳng lẽ cha em lại không biết, đặc biệt lại còn là con trai của mình.

"Gemini...xin lỗi anh, nhưng em phải làm tròn đạo con."

"Cả đời này em nợ anh một chữ tình, nếu có kiếp sau em nhất định sẽ trả đủ."

Một giọt rồi lại hoá thành một dòng nước mắt rơi xuống bàn tay gầy xơ của anh, Gemini khẽ nhích mình xoay qua chỗ khác.

Miệng cắn chặt để không nấc lên thành tiếng, anh dúi đầu xuống gối làm nên một mảng ẩm ướt được tạo ra từ nước mắt.

- Anh đâu cần kiếp sau, anh chỉ cần kiếp này.

--

Căn nhà của Phuwin giờ đây lại chứa thêm ba thành viên, bù lại thì tiếng cười đùa cũng nhiều hơn hàng ngày.

Sức khoẻ của Gemini cũng được cải thiện đôi phần, từ ngày Fourth trở về anh đã chịu ăn uống nhiều hơn.

"Fourth~"

"Fourth~"

Người ta thường nói, khi mang bệnh con người thường thay đổi tâm lý. Do đó mà cách hành xử cũng rất trẻ con, đôi lúc thì bướng bỉnh đôi lúc lại nhõng nhẽo.

Fourth có thể không tin, nhưng từ sau khi chăm sóc cho Gemini được 3 tuần em mới nhận ra lời người ta nói là sự thật.

Nhìn mà xem, giờ có khác gì việc em chăm sóc cho đứa con nít ba tuổi đâu cơ chứ.

"Em đây, anh làm sao?"

"Ôm anh, muốn ôm."

"Nhưng em đang dở tay."

"Để đó đi, lát làm."

Bằng cách nào đó mà em lại nghe lời mới hay, Fourth tiến đến ôm Gemini. Tóc anh hơi đọng nước thoang thoãng mùi hương dầu gội đầu làm em thoải mái.

"Lâu rồi không được ôm, anh nhớ lắm à?"

"Anh nhớ, anh còn muốn hôn em nữa."

"Hôm qua anh mới hôn rồi còn gì, anh càng hôn nhiều thì càng nhanh chán thôi."

"Mười năm của anh mà em bảo nhanh chán? Nói cho em biết, có đợi em cả đời này anh cũng không bao giờ chán em."

"Miệng lưỡi dẻo thật!"

"Không dẻo, chỉ nói sự thật."

Gemini luồng tay ra sau eo em, tay còn lại nhẹ nhàng nhấc em lên. Fourth tự nhiên đưa hai tay ôm lấy cổ anh.

Gemini đưa em đến bên bàn, dịu dàng đặt em ngồi xuống. Hai tay anh chống xuống để chặn đường chạy của em.

"Giờ này chắc Jumin nó ngủ rồi, Phuwin và Pond cũng vậy. Hay là..."

"Em bận, em đi làm việc đã."

Fourth mặt đỏ bừng, vội kiếm lý do để tẩu thoát.

Gemini nhanh hơn một bước, mặt anh tiến sát lại gần em ngăn chặn không cho em chạy.

"Lâu rồi anh không được tập thể dục."

"Giờ khuya rồi tập làm gì nữa, anh muốn mai em kêu anh dậy tập."

"Nhưng mà hôm nay anh tìm được cách tập mới, em muốn thử với anh không?"

Fourth lắc đầu, Gemini hơi nhếch môi.

Em làm gì có lựa chọn, đã là Gemini thì phải theo luật của Gemini.

Gemini nhìn từ trên xuống dưới người em, Fourth của anh dạo này hư lắm. Ở nhà riết nên chỉ toàn lấy áo sơ mi anh mặc, hôm nay ở riêng với anh còn không chịu mang quần đùi.

Chiếc áo sơ mi của anh rộng hơn người em gấp 2 lần, phần xương quai xanh của Fourth do đó cũng dễ dàng lộ ra.

Gemini cắn nhẹ vào đó, từ từ di chuyển lên cổ để lại một dấu ấn đặc biệt. Fourth cố đẩy Gemini ra nhưng không được, em khẽ rên nhẹ.

"Gem...đừng mà..."

Gemini không trả lời, trực tiếp dùng miệng áp đảo tiếng nói của em. Môi lưỡi cả hai hoà quyện với nhau tạo nên một bản giao tấu tuyệt hảo.

Lại một lần nữa tiếng mở cửa phá vỡ bầu không khí ái muội của cả hai, Phuwin vừa mở cửa đã nhìn thấy cảnh không nên thấy vội luống cuống lấy hai tay che mắt.

"A...ờ, bên phía cảnh sát mới thông báo gọi hai người lên gấp. Tôi, tôi chỉ lên đây báo vậy thôi chứ không cố tình nghe lén hay gì đâu nha."

Phuwin nói rồi chạy đi mất, để lại Fourth với Gemini ngượng lên chín tầng mây.

--

12 giờ khuya.

Gemini và Fourth đang phải có mặt tại trụ sở cảnh sát chỉ đề tham gia điều tra lại vụ án cách đây mười năm.

Cả hai phải tách nhau ra, mỗi người một phòng. Nhưng không khí ở mỗi nơi lại y hệt nhau, tràn ngập sự căng thẳng.

"Fourth Nattwat, chúng tôi đã tìm ra người làm giả giấy báo tử của cậu."

"Cậu biết người đó rồi đúng chứ?"

"Vâng, nhưng người đó không cố tình mà là do tôi chủ ý muốn như vậy."

"Vậy ý cậu Nattwat đây là cậu muốn làm giả cái chết của bản thân?"

"Đúng vậy, tôi mới là người có tội."

"Thật sự là do cậu muốn...hay cậu bị buộc ép nói như vậy?"

Fourth hơi chau mày, em rõ ràng là đang nói dối chỉ vì muốn bảo vệ cho cha mình.

"Là tôi, tự nguyện."

"Đưa ông ấy vào đây."

Vị cảnh sát thở dài, ra lệnh cho người hộ tống một người đàn ông trung niên vào.

Fourth từ đầu đến cuối vẫn cúi mặt, ngay khi giọng người đàn ông vừa được hộ tống vào cất lên em mới to mắt kinh ngạc.

"Tôi là người đã làm giả giấy báo tử của Fourth Nattwat đây, cũng chính là người đầu thú để đưa sự việc ra ánh sáng."

Fourth bàng hoàng khi nhận ra cha mình đang bị còng bởi chiếc còng sắt, trên người không còn là những bộ vest lịch thiệp mà thay vào đó là bộ đồ tù nhân.

"Các người...ông ấy không liên quan, không được đụng vào ông ấy."

"Đề nghị cậu Nattwat giữ bình tĩnh!"

Căn phòng lại bắt đầu được điều tra như ban đầu, chỉ có Fourth cảm xúc không còn ổn định như trước.

Ngay sau khi tra khảo xong, cha em được hộ tống đi ra khỏi phòng mà không kịp nhìn mặt con mình một lần.

Fourth thất thẫn bước ra khỏi cửa, em vẫn còn chưa kịp tiếp nhận hết mọi thông tin. Gemini đứng từ phía xa nhìn em, có lẽ anh cũng đã biết việc gì vừa mới xảy ra.

Gemini ôm em, cái ôm bao trọn từ thể xác đến tinh thần. Fourth vùi đầu vào đó che đi những giọt nước mắt làm nóng rát trên khuôn mặt em.

Fourth đưa tay lên miệng định ngậm chặt lại để không còn tiếng nấc nào được vang lên đã bị anh chặn lại.

"Khóc đi, đánh anh cũng được. Nhưng đừng hành hạ bản thân em."

...

Đã hơn ba tiếng trôi qua, đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Gemini vẫn thức để canh chừng người nhỏ bên cạnh mình đã ngủ say từ khi nào.

Lại một lần nữa trụ sở trở nên ồn ào, những viên cảnh giữ chặt tay người đàn ông với mái tóc bạch kim bước vào.

Khuôn mặt của người ấy đã được che phủ hoàn toàn, nhưng Gemini vẫn nhận ra được đôi mắt ấy.

Henry Parker đã bị bắt.

Cậu dừng lại ngay khi vừa thấy Gemini, miệng khẽ nhếch lên nhưng đôi mắt tràn đầy sự hận thù nhìn anh rồi khẽ nhìn qua phía Fourth.

"Anh sống tốt nhỉ? Sau bao nhiêu chuyện vẫn có thể bình yên hạnh phúc như vậy."

"Còn cậu, sau bao nhiêu tội ác cậu gây ra thì đến lúc cậu chịu sự trừng phạt rồi."

"Gemini, cho dù tôi có xuống địa ngục tôi cũng sẽ kéo anh theo."

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro