Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. 🥥

Gemini tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội.

Phuwin ngồi cạnh đã khóc đến mức đôi mắt sưng đỏ lên, anh nhìn cậu rồi lại nhớ đến em.

Gemini gượng đau hỏi cậu.

"Phuwin, Fourth sao rồi? Fourth đâu rồi?"

Phuwin ôm anh vào lòng, bàn tay vỗ lưng cho anh nhưng chính mới là người cần cái vỗ lưng ấy.

"Nghe tao, ngủ đi."

"Em ấy đâu, trả lời tao đi!"

"Ngủ đi, ngủ đi...hức..."

Gemini thôi đôi co với Phuwin, anh đẩy cậu ra khỏi người mình.

Tự tay rút kim truyền nước, máu tuôn ra nhưng anh lại chẳng quan tâm nữa.

Vì bây giờ mọi đau đớn trên thể xác anh dường như đã không còn nhằm nhò gì với nỗi đau tinh thần.

Gemini chạy ra khỏi phòng bệnh, mặc kệ những y tá can ngăn nhưng anh vẫn cố tìm kiếm sự hiện diện của em trong bệnh viện.

Đột nhiên một tiếng chát vang lên, là Phuwin tát Gemini.

Anh ngạc nhiên đến to mắt, Phuwin hét lớn vào mặt anh.

"Fourth chết rồi, mày vừa lòng chưa!?"

"..."

Gemini không chấp nhận được sự thật, anh gục xuống dưới nền nhà bật khóc như một đứa trẻ.

Cuộc đời của Gemini vốn dĩ chỉ mới được tô sáng, ông trời lại nỡ cướp ánh sáng ấy ra khỏi đời anh.

Gemini không hiểu, rốt cuộc kiếp trước anh đã làm
gì sai mà kiếp này phải chịu đủ cực khổ.

Cha mẹ tìm được hạnh phúc mới không còn đếm xỉa đến anh, bạn gái cũ cũng do chính mình mà chết. Giờ đến cả người anh đánh đổi bao khó khăn mới có được cũng bị cướp mất.

Gemini gào khóc, những bác sĩ khác phải khống chế anh để tiêm thuốc an thần.

...

Đám tang của Fourth được tiến hành sau vài ngày.

Mẹ Fourth đau đớn khi biết con mình không tìm thấy xác để mai táng.

Trong buổi tang lễ, có một người con trai từ đầu đến cuối vẫn không rơi một giọt nước mắt.

Gemini vẫn cười trong đám tang, nhưng đâu ai biết trái tim chàng trai ấy đã vỡ ra hàng trăm mảnh nhìn người mình yêu nhất rời bỏ thế giới này.

"Anh giữ lời hứa rồi, ngày em đi anh không khóc."

...

"Giờ thực hiện lời hứa của anh đi, em đã hứa cả đời này chỉ gả cho mình anh."

Gemini lấy ra một hộp nhẫn, muốn chính tay mình đeo nó cho em nhưng không thể được nữa.

Đến lúc này anh mới bật khóc, là vì anh quá ích kỷ...để rồi mất đi "ánh sáng" đời mình.

--

10 năm sau.

Đã mười năm trôi qua, con phố Bangkok đã có nhiều thay đổi nhiều.

Vụ tai nạn năm đó hung thủ đã bị bắt, hung thủ cũng đã nhận tội và chịu hình phạt thích đáng trong tù.

Gemini giờ đây đã trở thành một bác sĩ tài năng, anh chữa trị được cho rất nhiều bệnh nhân.

Nhưng riêng căn bệnh trầm cảm quái ác của bản thân lại không thể tự trị được nó.

Từ sau khi Fourth mất, Gemini đã luôn phiên đi đến bia mộ của em để thăm viếng.

Mặc cho đứng dưới nắng suốt vài tiếng đồng hồ, hay phải chịu những cơn mưa tầm tã Gemini cũng chấp nhận.

Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của em, dù là qua bức di ảnh. Gemini cũng mãn nguyện.

Anh cũng thường xuyên tới thăm mẹ của Fourth, mặc cho bà lần nào cũng đuổi anh ra khỏi nhà.

Phải rồi, bà hận anh lắm chứ!

Đôi lần, Gemini đã cố gắng tự tử chỉ vì ám ảnh cái chết của Fourth.

Nhưng lần nào cũng không thành công, và anh luôn bị đưa vào bệnh viện để điều trị tâm lý.

Hiện tại bệnh tình của anh tuy chưa thuyên giảm được nhiều, nhưng vẫn có thể nói là đã bỏ được ý định tự sát.

Gemini có được công việc bác sĩ ở một bệnh viện lớn giữa trung tâm Bangkok, nhưng vài người cho rằng anh có được việc là nhờ vào viện trưởng Archen hay còn là anh của Gemini.

Mặc kệ lời đàm tiếu của thiên hạ, Gemini vẫn hết mình với công việc của bản thân.

Chính vì thế, mà có không ít người ghét anh.

Vài ngày nữa anh sẽ có ca phẫu thuật não cho một bệnh nhân nhí, tỉ lệ thành công chỉ có 20% nên hầu như các bác sĩ về khoa thần kinh trong bệnh viện đều không dám nhận ca bệnh.

Riêng Gemini lại tự xung phong đề xuất mình vào vị trí bác sĩ phẩu thuật chính.

Hôm nay anh tới để thăm bệnh nhân nhí đó trước cuộc phẫu thuật, cậu bé vừa thấy anh vào đã gọi to tên anh.

"Bác sĩ Gemini!"

"Chú đây, bé Kang sao rồi? Không khoẻ hay mệt chỗ nào không?"

Cậu bé chạy vào vòng tay của Gemini, anh cũng vui vẻ đáp lại mà bế cậu bé lên.

"Cháu không mệt ạ!"

"Bé Kang đang làm gì đây nhỉ?"

"Cháu đang vẽ tranh ạ, chú thấy bức tranh đó không?"

Kang chỉ vào bức tranh dưới nền nhà, ở đó có hình ảnh một cậu bé nhỏ chắc chắn là em. Thêm một người bên cạnh được Kang giới thiệu là anh trai em, tiếc là người anh ấy đã bị bại não và hiện tại vẫn sống dưới thân phận người thực vật.

Còn thêm một người nữa, đó là một thiên thần với đôi cánh màu trắng. Gemini khá tò mò, anh hỏi cậu bé.

"Thiên thần kia là ai vậy Kang?"

"Là chú ạ."

"Chú sao?"

Gemini chỉ tay vào mặt mình, làm bộ ngạc nhiên.

"Vâng ạ."

"Tại sao vậy?"

"Vì mẹ cháu từng nói, những người cứu được người khác chính là một thiên thần. Và chú cũng cứu được người khác, vậy chú cũng là thiên thần đúng không ạ?"

"Chú cũng không biết nữa Kang à."

Vì chú, không thể cứu được người mình yêu.

"Chú sẽ cứu được cháu chứ?"

"Chắc chắn rồi, chú là thiên thần của Kang mà."

Kang đưa ngón tay út đến trước mặt Gemini.

"Hứa với cháu, nếu không thể...chú cũng không được buồn nhé."

Gemini to mắt, cậu nhóc trước mắt mình chỉ có 7 tuổi nhưng lại hiểu chuyện đến đau lòng.

"Kang ngoan, chú hứa."

--

Gemini đến thăm bia mộ của Fourth, tháng này anh ngày nào rảnh cũng đến thăm em.

"Fourth à, em ở trên đó có vui không em?"

"Hôm nay, anh vừa đi gặp Kang. Thằng bé, nó giống em thật. Đặc biệt là đôi mắt của Kang, giống em lắm."

"Trời hôm nay lạnh quá em nhỉ? Ở trên đó phải giữ ấm cho bản thân nhé."

"Fourth ơi, anh xin lỗi nhé. Tháng này anh không đủ tiền để mua một chiếc nhẫn lớn cho em, nên chỉ mua được chiếc nhỏ này thôi. Đừng giận anh nhé."

"Em ơi, cưới anh nhé?"

Gemini quỳ trước mộ em, anh nở nụ cười thật tươi khi nói ra câu cầu hôn.

Một câu cầu hôn, không có câu trả lời.

--

Mọi ngày của Gemini chỉ có tới thăm Fourth và mẹ em, hôm nay cũng vậy.

Gemini vẫn đến thăm bà như thường lệ, mẹ Fourth bên ngoài tuy vẫn còn ác cảm nhưng trong lòng cũng đã tha thứ cho anh.

Chỉ là, bà sợ con mình ở trên kia nhìn xuống sẽ không chấp nhận nên bà vẫn luôn giữ khoảng cách với anh.

"Dì ạ, hôm nay con đi chợ mua được con cá. Để con vào bếp làm vài món cho dì nhé?"

"Thôi khỏi, cậu rời khỏi đây là tôi vui rồi."

"Vậy ạ, thế con gửi dì vài món nhé. Dì nhớ giữ gìn sức khoẻ ạ."

"Cảm ơn."

Gemini bước đi trên con đường cũ, con đường quen thuộc ngày nào anh vẫn đưa Fourth về.

Giờ đây, chỉ còn mỗi anh với nỗi cô đơn.

Đôi mắt Gemini dừng lại trước quán bánh ngọt thân quen, anh đi vào đó gọi một cái bánh ngọt.

Chọn góc bàn quen thuộc cả hai từng ngồi, đôi mắt đảo quanh ngắm nhìn không gian nơi đây.

Không có gì thay đổi cả, chỉ có Gemini đã thay đổi.

Anh đã tập ăn bánh ngọt, kể từ ngày Fourth không còn bên cạnh.

"Fourth đúng là đồ nói dối, em bảo ăn bánh ngọt sẽ đỡ buồn. Vậy mà, anh vẫn buồn lắm đây."

Anh buồn, buồn vì không còn em.

--

Gemini hôm nay có lịch điều trị, anh ở trong căn phòng bệnh của Joong.

Gã nhìn anh xơ xác mà xót xa thay, hơn một tháng nay Gemini đã sụt ba kí rồi.

Anh ốm lắm rồi!

"Em ổn hơn phần nào chưa?"

"Em nhớ Fourth."

"..."

"Em muốn gặp em ấy quá, anh ơi."

"Ngoan, Fourth không muốn thấy em ra nông nỗi này đâu."

"Anh ơi, em muốn ngủ. Mấy tháng rồi, em không ngủ được. Khi nhắm mắt lại, em chỉ thấy hình bóng của em ấy. Nhưng mở ra lại chẳng thấy nữa, em muốn ngủ anh ơi. Cho em ngủ đi anh."

"Gemini bình tĩnh, đừng kích động."

Gemini khóc, đôi mắt anh đã ướt đẫm.

Bản thân không kiềm chế được, liên tục đấm vào tim mình.

Joong và các y tá khác phải hộ trợ tiêm thuốc an thần cho Gemini.

Joong nhìn em mình nằm trên giường bệnh, gương mặt gầy gò. Cả người giờ đây cũng chỉ còn da bọc xương.

Gã cảm thấy hối hận về câu nói ngày xưa khi nói với Fourth, đúng thật. Fourth không thể thay thế Panya, vì em đã chiếm hết trái tim của Gemini.

Joong đứng ở hành lang bệnh viện, cố kiềm chế tiếng nấc của bản thân.

--

Ca phẫu thuật của Kang cuối cùng cũng đến, Gemini hít một hơi thật sâu.

Cuộc phẫu thuật này chắc chắn phải thành công.

Căn phòng phẫu thuật sáng đèn, Gemini hô to khẩu lệnh. Cuộc phẫu thuật được tiến hành.

Sau hàng giờ trôi qua, cánh tay của Kang rơi xuống.

Gemini bước ra từ phòng phẫu thuật, bản thân cũng không còn trụ vững.

Mẹ Kang đã đứng đợi từ lâu, bà thấy Gemini liền chạy tới nắm lấy tay anh.

Đôi mắt của bà đã cho biết bà đã khóc bao lâu, Gemini không nhịn được nữa.

Anh khóc, mẹ Kang cũng hiểu được kết quả là gì.

Bà ngã xuống đất, gia đình giờ đây chỉ còn hai vợ chồng già nương tựa vào nhau.

Vài ngày sau, tang lễ của Kang được tiến hành.

Gemini mang trên mình bộ vest đen trang nghiêm, anh mặc cho gia đình của Kang hắt hủi mình đến nhường nào vẫn đứng trước di ảnh của cậu bé.

Đến tận khi khuya, mẹ của Kang cũng không thể để anh đứng đây được nữa liền đuổi anh về.

Gemini đi dọc trên con đường vắng người, dừng lại trước một cây cầu.

"Kang à, chú không phải là thiên thần Kang nhỉ?"

"Chú xin lỗi Kang nhé, chú xấu quá. Chú thất hứa với Kang rồi."

Gemini rời khỏi đôi giày mình đang mang, anh quỳ xuống như tạ ơn nó cho cả ngày hôm nay.

Nhìn lên bầu trời đầy sao, Gemini mỉm cười.

"Fourth ơi, cho anh đi theo em nhé. Anh mệt quá, không chịu nỗi nữa."

Gemini gieo mình xuống dòng sông, bản thân đã buông xuôi.

Chỉ hi vọng, có thể gặp lại em ở thế giới bên kia.

--

Tiếng đẩy băng can vang khắp bệnh viện vào 12 giờ đêm.

Phuwin và Pond theo sau, cậu khóc lớn.

Chiếc băng can được đẩy vào phòng cấp cứu, còn Phuwin và Pond thì ở ngoài phòng chờ.

"Cứu Gem đi, nó không được chết. Nó không được bỏ em đi một mình!!"

"Phuwin!!"

"Đừng mà...nó không được chết đâu, nó phải sống...hức...cứu nó đi...làm ơn..."

"Phuwin...Phuwin, ngoan nghe anh bình tĩnh."

Pond ôm chặt Phuwin trong lòng, mặc cho cậu cào xé đến mức rách da nhưng vẫn giữ cậu trong người mình.

Phuwin cuối cùng cũng mệt mỏi mà thiếp đi, Pond lúc này mới dám cất lên tiếng nấc nghẹn ngào.

Căn phòng cấp cứu sau 2 tiếng cuối cùng cũng mở ra, Gemini được các y tá đẩy vào phòng hồi sức.

Bác sĩ chính đi đến chỗ Pond và Phuwin.

"Hãy canh chừng cậu ấy cẩn thận nhé, cậu ấy bị suy dinh dưỡng nặng lắm rồi."

"Cảm ơn bác sĩ."

Phuwin biết Gemini đã được cứu sống, cậu nắm lấy bàn tay vị bác sĩ liên tục cảm ơn rồi chạy qua phòng hồi sức.

Cả hai đứng bên ngoài nhìn Gemini qua khung cửa kính, nhìn nước da anh đã nhợt nhạt hẵn.

Phuwin lúc này mới biết, Gemini đã thật sự tàn luỵ vì Fourth như nào.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro