Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12: simple happiness...

Hôm nay là cuối tuần - cái ngày mà người ta ăn chơi xã láng nhưng...

Ngay căn biệt thự của 12 Sao hiện tại đang có 1 trận hỗn chiến dành đồ ăn của 10 con heo kia (10 con heo: nói ai *sát khí * / miêu: *mất tiêu*)

Trong căn Nhà đó vang Lên vài tiếng hét (mà thật ra rất nhiều). Đại loại như là

-cái này là của Bà
-tránh ra! Đuồi gà của vợ ông
-biến! Của chị
-đây là của bố
-tránh ra hết! Tất cả là của mị
-....

Còn rất nhiều nữa nhưng tui kể không hết. Cái chiến Trường khốc liệt đó liền dừng lại sau 1 câu nói

Tất cả ở Nhà dọn dẹp cấm ra ngoài! Ra ngoài là Đi luôn đừng về! Trái lệnh là về Nhà với bố mẹ - từ trên lầu có hai thân ảnh Đi xuống 1 mảnh khảnh và 1 cường tráng.

Tụi tui xin lỗi boss nhỏ - cả đám đồng thanh mặt tái mét khi nghĩ tới việc bị đưa về Nhà làm "cậu ấm cô chiêu", tất cả cử chỉ đều phải theo quy tắc.

Bạn thử nghĩ Đi 10 con điên ko thuốc chữa thì làm cậu ấm cô chiêu bằng niềm tinh àk? Và tụi nó cố gắn lắm mới xin ba mẹ đc ở chung với boss nhỏ kia mà.(10 con điên: hửm *sát khí * / miêu: *mất tiêu*)

Tớ Đi Ra ngoài cở tối mới về, tới khi đó các cậu không được bước chân ra khỏi nhà và Đảm bảo căn Nhà sạch sẽ! Ok chứ - Ma Kết cô nói quay lưng lại khi đang đứng ở cửa, tà Váy ngắn bay nhẹ làm tôn Lên vẽ đẹp kiêu sa mà đơn điệu kia

Vâng! Boss nhỏ cứ Đi thong thả - tụi nó đưa Tay Lên trán theo cách Chào quân đội

UK! Tối gặp - rồi cô quay Đi cùng với Thiên Yết.

Baii - bọn nó vẫy Tay rồi cười. Sau khi cô khuất bóng thì lại bắt Tay vào dọn dẹp với gương mặt ấm ức😂

Trên con đường lợp bóng cây xanh có 1 Nam 1 nữ nhắm Tay nhau đầy thắm thiết.

Người con trai khoát trên mình một chiếc áo phông màu Trắng có in chữ shinagami và Cây lười hái màu đen đằng sau hàng chữ, ở ống Tay áo phông có 2 sọc đen nhỏ, anh phối với cái quần jean đen bên ngoài anh khoát một chiếc áo khoác Tay dài màu xám có mũ và anh Đi đôi giày màu đen.

Còn cô gái thì chỉ đơn giản là một chiếc áo phông Tay dài màu trắng, ở phần cuối ống Tay có hai sọc đen giống y chiếc áo của chàng trai và chân váy ngắn màu đen phối với đôi giày đen giống anh.

Họ nắm Tay nhau Đi dưới con đường lợp bóng đó mà không nói Lời nào. Sau tầm 15p Đi bộ thì họ đang đứng trước cổng của một cô nhi viện và bấm chuông một cách lịch sự.

Sau khi tiếng chuông vừa dứt thì có 1 người phụ nữ tầm 40 tuổi mặc đồ của thầy tu Đi Ra mở cửa và tặng cho họ một nụ cười nhẹ và nói

Tới rồi àk! Các con vào Đi - người phụ nữ đó đứng qua một bên mời họ vào.

Vâng! Thưa sư tụi con mới lại - họ cười đáp và Đi vào trong

Mới bước chân vào thì một đám nhóc ồ ra vây quanh chân họ đồng thanh nói

Tụi em nhớ anh chị quá - đám trẻ cười tiếp mắt

UK - Ma Kết cô cười nhẹ - vậy trong tuần qua Mấy đứa học được gì nào kể chị nghe đi - cô ngồi xổm xuống hỏi tụi nhóc.

Câu hỏi vừa dứt thì cả đám nhóc nhí nhố kể những chuyện mình đã làm trong tuần qua.

Vào trong Đi Kết nhi - Thiên Yết ôn nhu nói Tay xoa đầu cô

UK! Vào thôi nào mấy đứa - cô quay qua cười với Thiên Yết rồi đứng dậy Đi cùng đám nhóc vào trong đằng sau là Yết và sư.

Vào đến bên trong cô Đi lại hàng ghế cùng lũ trẻ và Thiên Yết ngồi trò chuyện. Lát sau Yết đứng dậy Đi Ra sau vườn cùng với sư cô. Anh và sư ở đó chăm sóc những loại rau quả và không những thế còn có vài con vịt, gà và heo nữa.

Thiên Yết anh đang cặm cụi tưới nước Cho luốn rau cải trời thì từ đằng sau có 1 vòng Tay nhỏ Bé ôm bụng săn chắt của anh và nói

Yết Yết hái một ít cải trời và bí đỏ nha thêm vài quả trứng gà lun - cô ôm anh tiện tay còn chọt chọt vào cơ bụng 6 múi của anh

UK! Vào Đi! nắng lắm - anh đặt chiếc bình xuống và tháo Tay cô ra quay lại che nắng cho cô

Vâng - cô Đi lon ton vào trong - nhanh nha Yết Yết - bỗng cô đưa gương mặt xinh đẹp và nhỏ nhắn của cô ra nói

Rồi rồi cô nương! vào Đi - anh phẩy Tay nói

UK - cô trả lời xong rồi mất dạng

Anh lắc đầu cười trừ một cái và làm tiếp công việc của mình. Một lúc sau anh Đi vào Tay ôm một hai bó cải trời, một quả bí đỏ và vài quả trứng gà mang vào bếp cho cô vợ nhỏ bé nấu ăn cùng các sư. Còn anh thì Đi Ra chơi đùa cùng bọn trẻ.

lúc lâu sau mùi hương trong bếp toả ra anh và lũ trẻ Đi vào phụ dọn đồ ra ăn. Thế là giờ ăn đã tới anh và cô cùng các sư và đám trẻ vui vẻ dùng cơm. Sau khi bữa ăn kết thúc anh dọn dẹp cùng sư và rửa bát để lại cô trông coi lũ trẻ.

Hai người ở đó chơi cho tới khi gần xế chiều, anh và cô tạm biệt các sư và lũ trẻ ra về.

Trên con đường trãi dài hoa anh đào cùng ánh nắng chiều tà dịu nhẹ rọi Lên hai người một nam và một nữ.

Họ cứ thế Đi bộ Lên vách núi sau trường, trên đó có một Cây anh Đào hàng trăm năm tuổi.

Họ ngồi xuống trước Cây anh Đào đưa chân xuống nơi vực thẳm ngắm nhìn cảnh hoàn hôn tuyệt đẹp và nhẹ nhàng giống như tình yêu của họ vậy. Họ ngồi đó Tay nắm Tay nhưng không nói lời nào.

Một lúc lâu rồi rời Đi. Bây giờ trời đã sụp tối hàng trăm ngàn ánh đèn được thắp Lên tạo cho thành phố Zodiac một bức tranh tuyệt đẹp về đêm.

Rão bước trên con đường hoa hoè. tay nắm tay Nhưng vẫn không nói lời nào. Trên bầu trời đêm ấy nước giọt nước rơi xuống, một vài hạt rồi đến hàng trăm hàng ngàn hạt rơi xuống. Xung quanh mọi người hoản hốt Đi tìm chỗ trú mưa hay mua ô. Anh và cô cũng không ngoại lệ.

Đi vào cửa hàng tạp hóa với cơ thể ướt đẫm, anh và cô nhận được một tin không được vui cho lắm là bán hết ô rồi. Chắt tại Trời mưa nặng hạt dần.

Đợi mãi chả thấy mưa bớt tí nào mà bây giờ đã 9:00 rồi. Anh Và cô quyết định đội mưa Đi về.

Vẫn trên con đường đó có 1 cặp tình nhân Tay trong Tay chạy trong trời mưa giá lạnh này. Anh chùm chiếc áo khoác xám Lên người của Mình và cô rồi chạy về nhà.

Đó là...

Một mối tình:

*Ko có nhưng tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân...

*Ko có những trò đùa ngọt ngào...

*Ko có những câu nói Khiến đối phương đỏ mặt...

*Ko có Màn đối đáp đầy tình cảm...

*Ko có những kĩ niệm đáng nhớ...

Mà chỉ đơn thuần là sự vui vẻ bên người ấy qua từng ngày.
-------------------------------------------------------------
Nó nhẹ nhàng và thanh khiết như những buổi chiều tà hay là đêm mưa lạnh.

Và đó là tình yêu mà tôi muốn có đc
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chắt có lẽ đó vẫn mãi là ước mơ ...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro