1/4/20XX, Trời mưa tầm tã
Tôi phát hiện mình bị bệnh ung thư..
Dạo này tôi phát hiện mình hay chóng mặt, tóc cũng rụng nhiều.. Tôi không dám nói với bố mẹ, bèn lén đến bệnh viện Chung Khoa – nơi chị tôi làm việc để nhờ chị khám.
Vài ngày sau, đêm đó tôi đang cặm cụi ôn thi cho cuối học kì dưới ánh sáng hẹp hòi từ khe hở ở bờ tường thì nhận được cuộc điện thoại của chị.
: Alo hai?
K-Khánh.. Dương à.. Em phải bình tĩnh khi nghe chị nói nhé.. :
Tôi đang khá buồn ngủ nên vẫn thờ ơ:
: Chị nói đi, em nghe nè..
Em... :
: Em sao vậy?
Lần trước em đến khám... Chị phát hiện em bị ung thư rồi.. :
Tôi lập tức tỉnh ngủ khi nghe chị nói vậy. Nhưng giây sau tôi cười phá lên:
: Hahahahahaha, hai làm em suýt bị lừa nha. Nay là cá tháng tư, hai đang trêu em chứ gì? Em không dễ bị lừa đâu!
Thế nhưng tôi vẫn nghe thấy đầu dây bên kia tiếng thở dài và sụt sịt, gần như nghẹn cổ:
Không ai lại đi đùa về bệnh nghiêm trọng như này đâu, em à... :
Tôi chưa kịp phản ứng thì hai đã tắt máy. Dự cảm của tôi đã đúng. Chị gửi cho tôi kết quả khám bệnh. Tên tuổi, ngày tháng và triệu chứng xét nghiệm đều khớp với thông tin hôm nọ tôi cung cấp cho chị. Tôi sững sờ.. Gọi lại lần nữa cho chị và lần này chị bắt máy.. Chị khóc thật rồi....
: C.. Chị.. Chị không đùa.. em thật.. à?
Bên kia chị vang lên tiếng khóc của chị.. Vậy là tôi bị ung thư thật sao....
: Em còn bao nhiêu ngày để sống vậy chị.. – Không biết đã bao lâu tôi mới dám lên tiếng...
Em.. chỉ còn 100 ngày thôi.. Khánh Dương của chị.... :
Tôi tắt máy, lặng người hồi lâu...
Ông trời thật biết trêu đùa tôi vào cá tháng tư...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro