chapter 5: tạm biệt, bạn của tôi
Một người bạn của tôi, tên Mai, tôi biết đó không phải là tên thật của em ấy.
Em ấy rất hồn nhiên vui tươi, nhưng tôi biết em mang nhiều tâm sự, nỗi buồn và đau đớn. Cha mẹ thiên vị, vì ngoại hình mà bị phán xét, ko theo kịp bạn bè...
Có một lần em nói rằng em sẽ định tự tử, chị đã an ủi em bằng vốn từ ngữ của một con dở văn. Nhưng em chưa biết, em là một hình ảnh mà tôi hằng mong tìm kiếm
Có những lúc em giúp tôi hết mình, tôi mắng em hết hồn. Em dỗi em giận tôi trách tôi cả tháng, tôi cũng ngồi im lắng nghe mà không phản bác gì cả
Em ấy bảo sau này sẽ nghỉ game, một phần vì học hành còn chủ yếu là do cha mẹ. Tôi cũng không cản, chỉ là nước mắt nó muốn trào ra theo bản năng, nhưng tôi không muốn em ấy thấy nên cố gắng cười đáp lại em bằng một câu ngủ ngon
Đây là lần cuối hai ta gặp nhau
Là lần cuối hai ta cùng đi chung
Em đi rồi, tôi một mình đánh đàn, nhìn hoàng hôn ở nhà. Hôm nay bình yên đến lạ
Chị nhớ em lắm
Nhưng em hãy quên chị đi
Vì chị cũng là một kẻ tồi đã làm tổn thương em rất nhiều lần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro