meh
Tôi ko bik nên nói thế nào nữa,tôi đang cảm thấy mệt mỏi và buồn bã ngay lúc này,tôi ko bik mình đang làm gì cả,hôm trước tôi bị mẹ chửi,hôm qua tôi bị bn bè lợi dụng, tôi biết rõ điều đó chứ,tôi đâu phải một con ngu,tôi đã tự trốn tránh những thứ đó bằng cách tạo ra một vỏ bọc,một chiếc mặt nạ,và khi về nhà tôi tháo chiếc mặt nạ ấy ra và an ủi bản thân rằng : mình ổn mà...đúng ko?...,ba,mẹ tỏ ra như vậy vì họ yêu mình...đúng ko...,bn bè làm như vậy vì họ quan tâm đến mình mà đúng ko...,càng nghĩ đến chuyện đó thì tôi cảm giác mình sống trên đời này thật vô nghĩa...,mình chả giỏi về điều gì cả.Mình ngốc nghếch,mình học dốt,mình ham chơi,mình lười,mình xấu tính,mình hỗn láo với thầy cô,mình xấu xí,mình chả làm được gì cả,mình vô dụng,mình là một con lười lười biếng,một con nhỏ xấu tính và kiêu ngạo,một con đĩ xấu xí và nghèo khỉ,mình cũng ko bik nữa và lưu ý tất cả những thứ mình viết trên đây đều là thật,ko có dựng chuyện hay tỏi ra đáng thương hay câu view cả chỉ vậy thôi,tóm lại chúc các bn một ngày tốt lành mà ko đau khổ như tô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro