Tái kiếp
Trời đã vào thu , lá vàng lất phất trên mái ngói của Hoa Điệp Phủ - đã một tuần rồi từ sau khi trọng sinh, Hoa Ngọc mới quen được với cuộc sống . Kiếp trước ngu ngốc nên mới dẫn kế mẫu đến tận cửa khiến cho nàng trinh tiết không trọn vẹn bước ra khỏi Hoa gia ,kiếp này nàng sẽ không để chuyện lặp lại. Hoàng thượng cũng đã ban ân điển cho nàng chọn kế mẫu bởi lẽ người mà nàng sắp kết nghĩa phu thê là nhị hoàng tử- Tra Hạo . Con của Hà quý phi - một trong những sủng phi được hoàng thượng yêu thích nhất , người ta nói yêu người yêu cả đường đi lối về là không sai , ngày cả thái tử đường đường chính chính kia cũng không bằng con của sủng phi . Mục tiêu đầu tiên của nàng sau khi sống lại là lấy lòng phụ thân đưa Du thị vào cửa Hoa gia , nàng sống hai kiếp, việc nhìn người là không thể nghi ngờ ,Du thị này mặc dù tính cách có hơi ồn ào nhưng là người chân thành không câu nệ tiểu tiết, thật lòng thương phụ thân, sau khi mẫu thân chết cũng không lấy đó làm cơ hội luồn lách vào Hoa gia giống như Lưu thị kia , xem như trước khi đi lấy chồng tìm một người đầu ấp tay gối cho Hoa lão gia đỡ cô đơn ấy mà . Nàng chưa bước vào đến cửa đã nghe tiếng la hét của phụ thân chắc là Hoa Cơ đã gây ra lỗi lầm gì rồi, thôi thì coi như mình giúp một tay thổi lửa nấu cơm vậy . Nở một nụ cười nguy hiểm- Hoa Ngọc ta đã trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro