Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 1

Hắn - Dịch Dương Thiên Tỉ, lên ngai vàng cũng đã 5 năm, tài năng có thừa, nghe dân gian đồn thổi, thì Hoàng thượng đã phải lòng nam nhân.

Nam nhân này tướng mạo yêu kiều, vóc người nhỏ nhắn, thân thủ lanh lẹ, chẳng xa lạ chi chính là y - Tể tướng Lưu Chí Hoành, cả người luôn tỏa ra ánh mặt trời ấm áp.

Mẫu thân hắn là Vương Nguyên (má xin lỗi bánh Trôi =)))) cũng từng là Nam phi (sinh tử văn a~~), nên hắn cũng tin tưởng chuyện tình cảm của hắn và y sẽ đơm hoa kết quả như bậc trưởng bối.

Quan lại trong triều thúc giục hắn lập phi, hắn tuyển vào cung vài nữ nhân, nhưng chẳng thèm đụng đến.

Thêm vài năm nửa, quan lại lại tiếp tục đòi lập hậu, hắn nhất mực chọn Tể tướng làm hậu, tranh cãi 5 6 ngày liền. Rốt cục, Dịch Tuấn Khải (má xl rể) từ bỏ ngai vàng để chăm lo cho vợ đã lâu cũng đứng ra phát lệnh, cho phép Lưu Chí Hoành làm hậu, khiến hắn cảm thấy có phụ thân như thế thật quá tuyệt vời đi.

Nửa năm sau, quân giặc tiến vào biên giới, hắn nhất mực kh để Tể tướng đi, tự thân xuất quân chống giặc. Trước khi đi, hắn trao y mảnh ngọc bội, như lời đính ước tin tưởng.

Kh hổ là người nối ngôi Dịch Tuấn Khải, hắn nhanh chóng đánh tan đám giặc, mau chóng trở về thỏa lòng mong mỏi nhớ thương bảo bối trong cung. Trên đường về, gặp 1 hắc y nhân, phóng phi tiêu kèm theo mảnh giấy nhỏ ghim vào thân cây, đề mấy chữ : "Số mệnh khắc nhau, kh từ bỏ e sẽ tất tử".

Hắn đọc, bỏ ngoài tai câu nói đó, vì hắn tin tình yêu sẽ vượt qua đc tất cả.

Về mặt y, gần đây hào quang của y như ánh tịch dương, cô liêu, có lẽ y sợ, sợ hắn bên y sẽ chẳng thể nào mà sống dể dàng.

Hắn hôm nay có cuộc đi săn với phụ thân, phụ mẫu, sợ nhìn 2 người ân ân ái ái chọc cho mù mắt nên dẫn theo y, cùng nhau cưỡi ngựa. Đi đc hơn nửa ngày, mọi người dừng chân tại 1 khe nước nhỏ, cùng nghĩ ngơi. Chẳng may, miếng ngọc bội của y rơi xuống, vỡ ra làm hai, nhìn cảnh trước mắt, bất giác khiến một tia lo lắng phát ra từ đáy mắt.

Hai canh giờ sau, do mải mê nói chuyện, hắn mới giật mình tìm kiếm y. Y biến mất. Một cảm giác mất mát làm hắn khó chịu, hắn điều động tất cả quân lính đi theo đi tìm y. Đến cuối khe nước, hắn thấy mái tóc dài mượt của y như nổi như chìm trong làn nước, tim hắn vội đau đớn, Hắn lao xuống nước, kéo y lên, trong tay y là 2 mảnh ngọc bội, thần sắc nhợt nhạt, hơi thở cũng chẳng còn. Hắn đau đớn gào lên, rồi ôm xác ở đó 3 ngày liền, cả phụ mẫu cũng chẳng biết làm gì, họ hiểu hắn đã "dư" lớn để biết mình làm gì.

Sau khi an táng y, hắn kh cho phép chôn y, mà cứ đặt trên giường hắn.

Nhưng tâm đã quá đau, lâu ngày thành bệnh, 1 tuần hắn hộc máu, tâm can đảo lộn mà chết. Trong di thư chỉ có mỗi câu : "An táng ta và Lưu Chí Hoành một mồ ...".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: