Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngắn

Ngày hôm ấy, phu quân ta đưa về một cô nương.

Quần lụa hồng như bột củ sen, trên đầu cài chiếc trâm hình hoa diên vĩ nhỏ bé mà tinh xảo, nhìn dáng vẻ chỉ mới 16, 17 tuổi, đôi mắt hạnh lấp lánh như chú nai con, đầu cúi thấp, lúc nào cũng bất an len lén nhìn trộm xung quanh.

Phu quân đưa nàng đến trước mặt ta, ánh mắt chuyển từ tiểu nha đầu đó lên người ta, thản nhiên nói, "Ly Ly, kể từ hôm nay nàng ấy sẽ ở lại trong phủ."

Tiểu nha đầu tựa hồ đang cố dùng sức, như muốn cúi đầu thấp tới sát những kẽ hở trên mặt đất, đôi mắt nai tơ long lanh nước.

Ta không khỏi hoài nghi, bản thân mình thực sự đáng sợ đến thế sao?

Thật khổ cực cho đôi mắt xinh đẹp kia.

Phu quân không nhiều lời nữa, chỉ nói cho ta biết tên của tiểu nha đầu đó rồi quay người rời khỏi vườn trúc của ta.

Chờ khi màn đêm buông xuống, chàng mới chậm chạp xuất hiện, đẩy cửa phòng ta ra.

Đám nha hoàn sớm đã lui ra hết, trong phòng là một mảng tối đen như mực, chỉ có ánh trăng chảy vào từ cửa sổ, choàng lên bờ vai chàng.

"Ly Ly." Ngón tay thon dài của chàng gõ nhẹ lên mặt bàn, "Gần đầy ta vẫn luôn ngủ không ngon giấc, nhưng hôm nay ở trên đường gặp được A Đào, tâm tình đã tốt hơn rất nhiều."

"Đây có lẽ là thứ gọi là duyên phận mà nàng vẫn luôn xem trọng nhỉ, Ly Ly, nàng nói xem?"

Ta đứng bên cạnh, mượn ánh trăng để tỉ mỉ ngắm nhìn bờ vai người, chàng hình như già đi nhiều quá, ngay cả khóe mắt cũng đã có vết chân chim rồi, vài sợi tóc bạc xen lẫn trong suối tóc xanh, khiến ta không nhịn được mà chau mày.

"Ly Ly, nàng hiện tại thật yên lặng."

Phu quân lắc đầu bật cười, tự rót cho mình một chén trà, "Đợi đến khi chuẩn bị xong xuôi, ta muốn để cho A Đào mặc bộ giá y năm đó của nàng, nàng thấy thế nào?"

Bộ giá y năm đó của ta và phu quân?

Ta vẫn còn nhớ, đó là trân bảo độc nhất vô nhị trên thế gian mà chàng đặc biệt bỏ ra cả ngàn vàng đặt riêng ở tơ phường Giang Nam cho ta.

Phu quân cười nhẹ, như vỗ về ta: "Ly Ly, đợi đến hôm đó của ta và A Đào, ta hy vọng nàng cũng có mặt."

____

"Ngày hôm đó" mà phu quân nói, rất nhanh đã tới.

Ngày lành tháng tốt, trong phủ nhộn nhịp, chỉ riêng có vườn trúc nhỏ của ta là vô cùng tĩnh lặng.

Có thể thường xuyên tới liếc nhìn, cũng chỉ có con mèo hoang mà ta thỉnh thoảng cho ăn.

A Đào được đám nha hoàn hầu hạ, thay bộ giá ý màu đỏ năm đó ta từng mặc, khi đứng ở phía trước gương đồng, đôi mắt nai tràn đầy nỗi hoảng sợ.

"Giá... Giá y của phu nhân, sao thiếp có thể......"

Nói mãi nói mãi, cuối cùng bắt đầu rơi lệ.

Quả thực ta rất sợ nha đầu không biết nặng nhẹ này, khóc mãi tới khi son đã nhòe hết, khuôn mặt đang tốt đẹp cũng trở thành một con mèo mướp.

May mà nha hoàn giàu kinh nghiệm không ngừng nói tốt, chẳng bao lâu sau đã nịnh A Đào như lướt trên mây.

Ta bất lực mỉm cười, chỉ nói đúng là một đứa trẻ.

Nhìn theo A Đào được nha hoàn dìu ra khỏi phòng, đúng lúc phu quân tới một chuyến, nhưng cũng chỉ ngồi ở xa, không hề cùng ta trò chuyện.

Cuối cùng, lúc chuẩn bị đi người mới nói một câu: "Ly Ly, nàng có hận ta không?"

Ta im lặng không đáp.

Cho tới khi khu vườn nhỏ yên tĩnh tới mức chỉ còn lại tiếng chim hót, ta mới chầm chậm suy nghĩ, chữ "hận" mà phu quân nói có ý nghĩa gì.

Lần đầu ta gặp phu quân là vào ba năm trước, hoa hạnh bay ngập trời, thực giống với quang cảnh có trong mấy trích đoạn của vở kịch, cho nên ta vẫn thường hoài nghi, những gì kịch miêu tả, hóa ra đều là có thật.

Một màn gọi là "lần đầu gặp gỡ" ấy, chẳng qua chỉ là sự sắp xếp tỉ mỉ của chàng mà thôi.

"Ly Ly, năm ấy nàng một thân hồng trang nhảy múa, ngay lúc đó ta liền nghĩ, nhất định phải cưới nàng về nhà."

"Ly Ly, nàng có yêu ta không?"

Yêu...

Hận...

Phu quân, chuyện này có còn quan trọng không?

Ta sớm đã...

___

Đêm nay, phu quân không tới phòng của ta nữa.

Nha đầu A Đào đó trông ngốc nghếch như vậy, chẳng biết có chăm sóc tốt cho chàng hay không.

Khi ta gặp lại phu quân, là một buổi sớm bảy ngày sau đó.

Chàng mang theo đồ ăn nhẹ tới vườn trúc nhỏ của ta, tiện tay cho con mèo hoang ăn một chút.

Ta đứng ở một bên, lặng yên nhìn chàng.

Phu quân hơi nhướng mày, nhìn ta cười nhẹ: "Là ta sơ sót, dạo gần đây không tới cho nó ăn."

Chàng ôm mèo lên, con mèo nhỏ đạp nhẹ vào cổ áo chàng, hồn nhiên ngáp một cái, ngoan ngoãn chui vào vòng tay của phu quân.

Lúc này ta mới ý thức được rằng, sắc mặt của chàng tái nhợt vô cùng, đôi môi dường như không còn chút huyết sắc, đáy mắt mơ hồ tối sầm.

Chàng mở bức họa đang cầm trong tay, treo lên trước mặt ta, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cảnh sắc trong tranh.

Ở giữa kia, là một nữ tử mặc hồng trang ung dung nhảy múa.

Phu quân bỗng nhiên ngơ ngẩn, thấp giọng nỉ non: "Ly Ly, đây là lần đầu tiên ta gặp nàng..."

"Nàng một thân hồng y, hệt như ngọn lửa, trong nháy mắt thiêu rụi cả trái tim ta."

Vừa gặp đã yêu.

Phu quân nói bản thân trước nay chưa từng tin vào bốn chữ này, nhưng lại vẫn là bốn chữ này, khiến chàng cả đời trầm mê.

"Từ lần đầu tiên gặp A Đào trên phố, ta đã cảm thấy dung mạo nàng ấy rất giống nàng."

Mắt nai, mày liễu, người trong lòng ngày nhớ đêm mong.

Phu quân nói tới đây, dừng lại một chút rồi mới tiếp tục: "Mặc dù nàng ấy mặc giá y không đẹp bằng nàng năm ấy, nhưng...nếu không phải gặp được A Đào, sợ rằng ta chẳng bao giờ có thể vẽ lại dáng vẻ của nàng nữa...."

Phu quân quay đầu lại, lệ sớm đã rơi đầy mặt.

Mà đứng trước mặt chàng, nào có ai tồn tại, nếu có cũng chỉ là một tấm linh bài, ở trên viết:

"Thê tử đã mất, Tô Ly Ly"

Không sai, ta đã chết rồi.

"Ly Ly, nàng đúng là độc ác...."

"Rõ ràng ta có thể đi theo nàng, vậy mà nàng lại bắt ta phải đồng ý, sống thật tốt trên thế gian này..."

"Nhưng không có nàng, ta phải sống tốt thế nào đây?"

Con mèo hoang đạp lên cánh tay chàng, nhảy xuống cọ cọ chân bàn.

Đây là quy tắc mà ta đặt ra cho mèo hoang khi còn sống, nếu nó cào vào chân bàn ba lần, ta sẽ ôm nó lên đầu gối.

Phu quân thở dài một hơi: "A Đào là một cô gái tốt, tình nguyện giúp ta hoàn thành bức họa này, mai sau nhất định phải nhờ Trương tẩu tìm một mối hôn sự tốt cho nàng ấy."

"Ly Ly, phủ này chỉ còn lại một mình ta thôi."

"Đời này nàng để ta phải tương tư mấy chục năm, kiếp sau, phải trả lại cho ta bạch đầu giai lão."

"Lần sau, không cho phép nàng đi trước nữa."

"Ly Ly, ta rất nhớ nàng."

Gió ngoài cửa sổ thổi vào, nữ tử trong tranh phục trang đỏ thắm, dường như tất cả quay trở về năm ấy.

Sơ kiến, kinh hồng, khuynh tâm.*

Một lần gặp gỡ, cả đời tương tư.

____

* Theo mình hiểu thì câu này ý nói từ lần đầu gặp gỡ đã bị tư thái nhẹ nhàng ung dung, dung mạo diễm lệ của người kia khiến cho rung động, xiêu lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro