Chương 4: Hàng xóm mới
-"Anh, em về rồi."
Trần Vũ vừa nói vừa đẩy cửa tiến tới giường bệnh nơi Trần Diệp đang nằm.
-"Đây là...?" - Nhìn thấy người đi bên cạnh em trai, Trần Diệp thắc mắc.
-"Bác sĩ Cố, là người đã làm phẫu thuật cho anh..."
-"Thì ra là bác sĩ, thật sự rất cảm ơn bác sĩ..." - Bằng sự cảm kích, anh vừa nói vừa cố gắng ngồi dậy nhưng lại được vị bác sĩ kia đỡ nằm xuống.
-"Ấy đừng, anh không cần ngồi dậy, lỡ động đến vết thương thì không hay."
...
-"Đồ anh cần đây, xem thử còn thiếu gì không?" - Trần Vũ đặt đồ lên bàn, quay sang hỏi anh.
-"Được rồi được rồi, em cứ để đó anh sẽ kiểm tra sau."
-"Bác sĩ Cố uống chút nước nhé?" - Trần Diệp lịch sự hỏi.
-"Không cần đâu, tôi kiểm tra cho anh một chút rồi đi ngay thôi."
-"Vậy làm phiền bác sĩ..."
...
-"À tiểu Vũ, em đã tìm được nơi ở mới chưa?" - Trần Diệp nhớ ra gì đó, quay sang hỏi em trai.
-"Vẫn chưa..."
-"Thật ra em không cần phải dọn đi mà..."
-"Em không sao, muốn để anh với chị dâu ở với nhau thật thoải, có em càng thêm bất tiện. "
-"Tiểu Hoa cô ấy không thấy bất tiện, anh lại càng không. Em sợ cái gì chứ?"
-"Anh, em quyết định rồi."
-"Thôi vậy, dọn ra ngoài rồi sau này cần gì cứ gọi cho anh."
-"Được."
-"Có cần anh nhờ người tìm chỗ giúp không?"
-"Không cần, em tự tìm được."
Trong lúc hai anh em nói chuyện, Cố Ngụy vẫn đang lặng lẽ kiểm tra vết thương cho Trần Diệp, nhưng lại lắng nghe không sót một chữ nào. Sau khi xong xuôi mới lên tiếng.
-"Đang tìm nhà sao?"
Trần Vũ không trả lời, chỉ gật đầu rồi nhìn anh, dường như đang đợi xem anh sẽ nói gì tiếp theo.
-"Khu nhà tôi hình như vừa mới có người dọn đi, chắc là vẫn còn để trống. Có muốn qua xem thử không?"
Trần Vũ nghe xong nghĩ ngợi mất một lúc, như vậy không phải sẽ ở rất gần với anh sao? Đắn đo một hồi mới trả lời một chữ "Được."
-"Vậy em cứ đi đi, khi nào xong thì báo cho anh, chút nữa tiểu Hoa đến, em không cần lo." - Trần Diệp dặn dò em trai.
Nhà của Cố Ngụy nằm ở tầng 5 của khu chung cư, căn mà anh nói với Trần Vũ nằm ngay phía đối diện.
-"Đợi tôi vào cất đồ một chút, sau đó qua xem với cậu." - Cố Ngụy dặn dò cậu cảnh sát trẻ.
Sau khi xem qua một lượt, Trần Vũ cảm thấy vô cùng hài lòng, đối với cậu căn phòng dành cho một người như vậy là quá rộng, tiện nghi lại đầy đủ.
-"Vậy chọn căn này đi." - Xem xong liền quay sang bảo với Cố Ngụy.
-"Quyết định rồi sao?"
-"Ừ, khó khăn lắm mới tìm được nơi tốt như vậy."
Sau khi kí hợp đồng xong, Cố Ngụy suy nghĩ gì đó rồi quay sang Trần Vũ.
-"Có muốn cùng dùng bữa không? Coi như là chào mừng cậu."
-"Bây giờ...?"
-"Dù sao vừa nãy tôi cũng mua nguyên liệu hơi nhiều."
-"Vậy... làm phiền rồi..."
Bước vào nhà của Cố Ngụy, thứ đập vào mắt đầu tiên là sự ngăn nắp sạch sẽ đến không ngờ, mọi thứ dường như đều có vị trí nhất định của nó. Trần Vũ thầm nghĩ, anh và cậu có điểm chung rồi, bản thân cậu cũng là một người vô cùng coi trọng sự ngăn nắp.
-"Cậu uống gì?"
-"Cho tôi nước suối là được."
-"Cậu có thích đọc sách không? Trong lúc chờ đợi có thể đọc sách ở bên này, xin lỗi nhé, nhà tôi không có gì để giải trí, chỉ có đống sách này thôi ." - Nói rồi chỉ tay về phía kệ sách cao vút phía bên phải.
-"Không sao."
Trần Vũ đi về phía kệ sách, xem qua một lượt, dường như không có hứng thú muốn đọc, sau đó tiến tới chỗ Cố Ngụy, thấy anh đang chuẩn bị nguyên liệu, quay lưng về phía mình.
-"Anh biết nấu ăn à?"
-"Trước kia có học qua một chút." - Cố Ngụy vẫn tập trung làm việc của mình, cười cười đáp.
-"Ăn bên ngoài không phải tiện hơn sao? Tôi thấy nấu ăn rất phiền phức."
Nghe vậy, Cố Ngụy liền quay lại nhìn cậu chằm chằm.
-"Tôi... nói gì sai sao?"
-"Luôn ăn ở bên ngoài như vậy sao?"
-"Không thì sao?"
-"Đồ ăn bên ngoài không đảm bảo."
-"Dù sao tôi cũng đâu biết nấu ăn, không ăn thì chết đói à?"
-"..." - Cố Ngụy không biết nói gì nữa, quay lại tiếp tục công việc của mình, người này quả thực rất cứng đầu.
Trần Vũ đứng xem anh làm một hồi, cảm thấy hơi chán lại quay sang lật vài trang sách, sau đó lại bấm điện thoại.
-"Xong rồi, tới đây ngồi đi." - Nấu nướng bày biện xong xuôi, Cố Ngụy gọi cậu.
Trần Vũ bị thức ăn trên bàn làm cho bất ngờ, không ngờ vị bác sĩ này tay nghề lại giỏi thế.
-"Thử đi. Tôi chưa bao giờ nấu cho người khác ăn, không biết khẩu vị có hợp với cậu không..."
-"Không tồi." - Trần Vũ thử một miếng, vừa khen vừa giơ ngón cái về phía Cố Ngụy.
-"Vậy ăn nhiều vào."
...
-"Cậu định khi nào thì chuyển đồ tới?"
-"Khi tôi có thời gian. Mấy hôm nay có vụ án, hơi bận."
Vừa nói xong điện thoại liền reo, Trần Vũ bắt máy, là điện thoại của cơ quan, dường như lại có manh mối về vụ án.
-"Cấp trên gọi, tôi phải đi bây giờ rồi."
-"Được, nhớ chú ý an toàn."
-"Tạm biệt." - Nói xong cậu nhìn người trước mặt một cái rồi mới rời đi.
...
-"Cậu ta ăn uống kiểu gì thế này...?" - Nhìn thấy cơm trong chén cậu còn phân nửa, Cố Ngụy cảm thấy vô cùng bất lực.
---
Tác giả cũng bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro